Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di từ đám đông đi ra, hai con ngươi sáng rực như vì tinh tú, linh động có hồn, trực tiếp chiếu thẳng về phía lão trưởng thôn. Hình hài bên ngoài có thể tàn tạ và yếu đuối, nhưng linh hồn bên trong giống như muốn thoát xác, ngạo nghễ và ngông cuồng. Toàn thân cô ướt sũng, sũng vệt máu chưa khô vẫn bám dính trên cơ thể, nhuộm đỏ bộ y phục rách nát, dưới ánh trăng sáng, gương mặt người phụ nữ cơ hồ đã biến dạng, khó nhận ra ngũ quan ban đầu.

- Ân Dung, làm sao cô lại có thể nói được?

Lão trưởng thôn hai mắt mở trừng trừng, tức giận mà nhìn chằm chằm Tịnh Di.

Tịnh Di lúc này trong thân xác của thiếu phụ Ân Dung cười như không cười, ánh mắt hướng lên trên nhìn về phía Tô Ngọc. Bắt được cái nhìn đầy ý tứ của Tịnh Di, Tô Ngọc bất giác nhoẻn miệng cười. Ván bài này hắn đã cược đúng người!

Cùng lúc này, hai tên đàn ông to cao theo chỉ thị của lão trưởng thôn đã tiếp cận lại gần Tịnh Di, không nói không rằng túm chặt hai cánh tay gầy gò của cô.

- Ân Dung cũng là một trong những người phụ nữ đáng xấu hổ của thôn làng, cô ta chắc chắn đã tế quỷ quái yêu ma phương nào nên bây giờ mới có thể nói như vậy. Đây chắc chắn là việc trái với ý thần, cô xứng đáng phải chết.

Lời nói của ông ta thốt ra không khác gì bản án tử hình được tuyên cáo cho tội trạng của Tịnh Di. Một kẻ thần phục quỷ dữ chắc chắn không có đường sống.

Toàn bộ ánh mắt của dân làng đều chòng chọc nhìn về Tịnh Di. Dường như, những tập tục mê tín dị đoan đã ăn sâu vào trong máu họ, không cách nào bài trừ được. "Ân Dung" trong mắt họ hiện tại không khác gì một con quỷ đội lốt người.

- Ha ha ha... Chết ư? Ngươi không sợ giết ta rồi kẻ đứng sau ta sẽ quay về tàn sát cả cái làng này sao? – Tịnh Di nghển cổ lên trời cười sang sảng, vẻ mặt không có chút gì là sợ sệt trước cái chết.

- Dân làng đã có thần bảo vệ, ngươi đừng có già mồm. Chắc chắn ngươi chính là tay sai của quỷ, âm thầm ám toán ngôi làng này, lôi kéo phụ nữ làm điều dại dột hại họ mất lưỡi, giờ còn dám thách thức cả uy quyền của thần làng ư.

- Chậc... chậc... - Tịnh Di rũ đầu xuống, miệng không ngừng tặc lưỡi, làm ra vẻ giống như câu nói vừa rồi của lão trưởng thôn khiến người ta cười không ngóc đầu lên nổi – Không có đâu, phụ nữ làng này không hề bị cắt lưỡi, trưởng thôn có nhầm không vậy?

- Cái gì cơ?

Sắc mặt trưởng thôn lúc này mới chậm rãi biến đổi, đang từ tự mãn hống hách nháy mắt đã trở nên nghi hoặc, mông lung. Cùng lúc đó, tiếng xì xào trong đám đông ngày càng lớn.

- Ôi trời, đúng là tôi nói lại được rồi.

- Ơn trời, tôi cũng vậy.

- Hu hu, ông trời phù hộ tha thứ cho sự dại dột của tôi rồi.

Âm thanh nói chuyện ngày càng lớn, đến lúc mặt lão trưởng thôn tái mét lại, hô lên một tiếng, mọi người mới dừng dị nghị.

- Đủ rồi. Có thể là thần đã rủ lòng thương trao lại quyền được nói cho mọi người, nhưng cũng không thể vì điều này mà chúng ta tha thứ cho người phụ nữ tội đồ kia được.

Trái với phản ứng sừng sổ trước đó, dân làng bây giờ chỉ nhạt nhẽo nhìn ông ta. Rõ ràng, sự bao biện đáng xấu hổ của ông ta lâu dần cũng không còn đạt được niềm tin tuyệt đối từ mọi người nữa. Mà đây hiển nhiên là điều Tịnh Di đang muốn thực hiện.

Những thứ cô chuẩn bị tiếp theo đây sẽ còn triệt để hủy hoại con sói già hai mặt này.

- Chà, miệng lưỡi của trưởng thôn vẫn luôn nói là do tôi nên ngôi làng này mới gặp phải biến cố ngày hôm nay. Thế nhưng, sao ông không thử nhìn nhận lại xem bi kịch này bắt nguồn từ đâu?

Ánh mắt cô hướng về phía ba cô gái đang ngồi co ro một góc, sợ sệt mà túm lấy nhau. Lẫn trong đó có một đôi mắt vô hồn, hời hợt không hề phản ứng gì.

- Như Âm, cô nói xem, cái thai trong bụng cô là của ai? Là của con trai trưởng thôn, hay... của chính ông ta?

Vẻ mặt ngờ nghệch của Như Âm trong thoáng chốc biến đổi, ánh mắt giống như hàng nghìn mũi tên chiếu thẳng về phía trưởng thôn.

Mà câu nói vừa rồi của Tịnh Di dĩ nhiên đã châm lên một mồi lửa trong lòng toàn bộ dân làng. Bản làng này tuy cổ hủ nhưng đối với đời sống hôn nhân, họ vẫn nhất nhất thuận theo việc 1 vợ 1 chồng. Ai mà không biết đàn ông trong làng này nếu như đã có vợ thì tuyệt nhiên phải giữ mình, nếu như phạm luật này chính là phỉ báng thần làng. Đứa con trai của ông ta thì không sao, nhưng nếu trưởng thôn trực tiếp làm thì đây chính là tội đồ không thể dung thứ.

Bản thân trai tráng trong làng cũng không nhịn được mà dõi mắt lên nhìn trưởng thôn – người mà họ trước nay vẫn một mực tôn thờ.

Tất cả bọn họ vẫn nhớ rõ như in ngày hôm đó, ông ta gọi những người trai trẻ trong làng chưa có vợ đến nhà để "xử lý" những cô gái thành thị trẻ trung xinh đẹp. Họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhã ý này, dù sao họ đợi ngày này cũng rất lâu rồi. Thế nhưng, điều kỳ lạ là trưởng thôn thế nhưng lại không cho họ động vào một cô gái, nhất quyết nói rằng muốn mang cô ấy cho con trai mình trước. Nhìn nhan sắc đằm thắm của cô gái này, bọn họ cũng không dám kì kèo mặc cả, đành ưng thuận để trưởng thôn mang cô ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro