Chương 163: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ánh sáng chói lòa kia rốt cuộc cũng chấm dứt.

Tịnh Di tỉnh lại trong một căn phòng sáng trắng. Nước mắt nơi khóe mi vẫn còn chưa khô hẳn. Tâm trạng trống rỗng khó tả, làm cách nào cũng không hồi phục lại được.

- Thí nghiệm hoàn thành. Một tuần qua vất vả rồi, cô Thẩm Tịnh Di. Chúng tôi đã chuẩn bị phương tiện đưa cô trở về. Di chứng sẽ kéo dài khoảng ba ngày, nhưng cô không cần lo lắng quá. Còn nữa...

Người đàn ông mặc áo blu trắng liên tục ở bên tai cô càm ràm về nhất nhiều thứ, nhưng Tịnh Di tuyệt nhiên không hề nhớ nổi dù chỉ là một câu.

Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc. Chính là cảnh trong giấc mơ của cô. Những thứ dây rợ cắm trên người lần lượt từng cái một được tháo xuống. Y tá hộ lý nhanh chóng tiến đến băng bó cho cô. Rất nhanh, Tịnh Di đã được người ta đưa lên xe trở về nhà. Cả quá trình ấy, một câu cô cũng chưa từng nói, hệt như một người đã chết lặng từ lâu.

oOo

Ba năm sau...

Khoảng thời gian ba năm không tính là dài, nhưng là đủ để cuộc sống của một con người quay trở lại quỹ đạo cũ.

Một tập tài liệu bị quăng lên bàn nghe tiếng uỳnh một cái, cũng với đó là giọng nói the thé như súng liên thanh không ngừng bắn ra.

- Tịnh Di à Tịnh Di, cô xem này, một tuần vừa qua cô đã làm khối lượng công việc mà nhân viên khác làm một tháng mới xong. Rốt cuộc là người hay là quỷ vậy chứ.

Người con gái đoan chính xinh đẹp hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tinh, ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ những con chữ nối tiếp nhau.

Thấy cô không phản ứng gì, người đàn ông thân hình béo tròn bên cạnh giống như không cam tâm, tiếp tục lải nhải.

- Bà cô của tôi ơi, công ty chúng ta đâu có bắt ép nhân viên bán sống bán chết làm việc như vậy. Nếu muốn thăng chức, hai năm trước chẳng phải tôi đã cất nhắc cho cô lên vị trí trưởng phòng rồi sao, giờ này tại sao cô vẫn còn ngồi đây làm nhiều như vậy, tôi duyệt cũng không hết ngần này bản thảo a.

- Đừng khóc thuê khóc mướn nữa lão Trần. – Tịnh Di lúc này mới miễn cưỡng rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn sang bên cạnh – Người đó lại nhờ ông đến mời tôi đi dự tiệc công ty sao?

Người đàn ông to béo họ Trần kia giây trước vừa khóc lóc thảm thương, giây sau đã ngay lập tức niềm nở, giọng điệu dỗ dành vô cùng ý tứ.

- Tịnh Di à, nếu cô đã biết vậy thì sao còn làm khó tôi làm chi. Kẻ đứng giữa hai người là tôi thực sự khó xử vô cùng. Được sếp tổng để mắt đến thực sự là niềm mong ước của biết bao nhiêu nữ nhân viên đó cô có biết không. Người ta cũng đâu phải lão già bụng phệ, rõ ràng là người đàn ông đàng hoàng tử tế, đứng đắn lại quan tâm cô. Cô để dành cho người ta chút thể diện cũng đâu thiệt thòi gì.

Hai năm từ khi Tịnh Di được chuyển đến làm việc tại công ty, người phụ nữ độc thân đài các xinh đẹp này ngay lập tức chiếm cảm tình của rất nhiều đồng nghiệp nam giới. Thế nhưng, cô hệt như một đóa hoa hồng có gai, lãnh cảm lại vô vị, ngày nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc, không bạn bè không tụ tập, không hề tham gia bất cứ hoạt động nào trong công ty.

Mọi người ai cũng phải thừa nhận năng lực làm việc của cô quá mức trâu bò, chỉ tính riêng thời gian tăng ca thôi cũng đủ làm người ta phát khiếp. Rõ ràng là phụ nữ, thế nhưng Tịnh Di dường như chẳng bao giờ biết mệt mỏi, ngày nào cũng như ngày nào đúng 7 giờ sáng có mặt ở công ty, thẳng đến 9 giờ tối mới trở về.

Vậy là, những đồng nghiệp nam có ý với cô dần dần đều không chịu được mà triệt để loại bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẫn trong đầu. Người phụ nữ này hấp dẫn thật đấy, nhưng lại quá khô khan cứng nhắc, ngoài công việc ra thì hình như chẳng còn quan tâm bất cứ thứ gì trên đời. Những người khác chắc có lẽ cũng chỉ biết đến cô là Thẩm Tịnh Di, 27 tuổi, nhân viên xuất sắc 8 quý vừa qua, còn lại mọi thứ xung quanh một chút đều không hiểu.

Dẫu vậy, vẫn có người đàn ông không ngần ngại những cái gai sắc nhọn của "đóa hồng bí hiểm" trong phòng ban dịch thuật này. Người này không ai khác lại chính là tổng giám đốc công ty, người vốn được mệnh danh là quý ông độc thân đắt giá nhất thành phố A.

Tại sao lại gọi anh ta như vậy, đơn giản là vì người đàn ông này 20 tuổi đã khởi nghiệp, 30 tuổi thành danh, đến nay đã 37 tuổi liền trở thành một trong những người đi đầu trong việc phát hành, xuất bản sách của đất nước này. Một người đàn ông lịch lãm tài giỏi như thế, vậy mà vẫn độc thân, đời tư trong sạch, lối sống điềm đạm chính trực, quả thực chính là người chồng cực phẩm trong mơ của biết bao phái nữ.

Rốt cuộc, anh ấy cũng đã để mắt tới một người phụ nữ, lại chính là nữ nhân viên xinh đẹp kỳ cục cùng công ty. Thông tin này nổ ra giống như một cơn địa chấn khiến không chỉ nội bộ công ty háo hức mà toàn bộ thành phố A cũng đứng ngồi không yên.

Nếu như đây là sự thực, chẳng phải cặp đôi tiên đồng ngọc nữ sẽ ra đời hay sao. Tịnh Di cô gái lạnh lùng cứng nhắc kia khi yêu tổng giám đốc nam tính hào quang rực rỡ của họ không biết sẽ mang một bộ dáng như thế nào. Thậm chí nhiều người còn bắt đầu nghĩ đến tương lai con cái của hai người này rồi.

Thế nhưng, hai năm trôi qua rồi, cái mà họ nhận lại là gì? Chính là hai người này... chưa từng một lần chạm mặt nhau. Tổng giám đốc không phải không đánh tiếng, nhưng cô gái Thẩm Tịnh Di lại giống như giả mù giả điếc, không hề có ý định đáp lại. Nhiều thiếu nữ ganh ghét thậm chí còn từng bôi xấu Tịnh Di bày đặt lạt mềm buộc chặt với vị tổng giám đốc tài hoa kia, thế nhưng cái lạt này buộc 2 năm rồi, không phải cũng quá lâu rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro