Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Kỳ Thiên không được quên Thẩm Tịnh Di".

Người đàn ông trên giường trở mình. Trời đã sáng từ lúc nào mà anh ta không hề hay biết. Nhưng tia sáng lọt qua tấm rèm mỏng manh hắt lên mặt đất tạo thành một khoảng sáng nho nhỏ.

- Lại nữa à.

Anh vò đầu bứt tai, khẽ xoa xoa hai bên thái dương. Vẫn là giấc mơ cổ quái đó. Ngoại trừ câu nói kia lặp đi lặp lại, anh không nhớ nổi một cái gì. Bóng dáng người phụ nữ tên Thẩm Tịnh Di kia thực sự quá mờ nhạt, đến một bóng lưng cũng không hề rõ ràng.

Cách đây ba năm, anh đã bắt đầu mơ về giấc mơ đó. Kéo dài đến tận bây giờ, cơn mơ quái ác đó vẫn chưa từng ngưng hành hạ anh. Bạch Kỳ Thiên đã đi gặp bác sĩ tâm lý, nhưng dù thử hết mọi phương pháp, thậm chí phải dùng đến thuật thôi miên mà họ vẫn như cũ không thể nào giải quyết triệt để được.

Dùng thuốc không được mà chữa bệnh cũng không xong, Bạch Kỳ Thiên chỉ đành ngậm ngùi sống chung với giấc mơ kỳ quái đó suốt ba năm trời. Thẩm Tịnh Di... cái tên đó, mỗi khi nhắc đến là lồng ngực lại ẩn ẩn đau, không rõ nguyên do tại sao. Cảm giác ấy giống như nỗi nhớ nhung, tiếc nuối, mong đợi.

Đã có một khoảng thời gian, anh tự mình thử tìm kiếm bóng dáng người con gái đó, bởi lẽ anh linh cảm rằng đây có lẽ là người có mối liên hệ vô cùng mật thiết với bản thân ở kiếp trước. Nhưng kết quả lại làm anh thất vọng. Tất cả cô gái có tên Thẩm Tịnh Di mà anh tìm thấy đều là những cô gái bình thường, không hề mang cảm giác xúc động như trong tưởng tượng của anh.

Bóng dáng người con gái đó có vẻ gì đó rất nữ tính, yểu điệu nhưng không hề nhu nhược yếu đuối, ngược lại bóng lưng thẳng tắp đó lại khiến anh liên tưởng đến một nữ tướng tay cầm khiên tay cầm kiếm lao vào kẻ thù, thực sự hút hồn vô cùng.

Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại trong các giấc mơ, nhưng chưa lần nào anh nhớ một cách chi tiết bất cứ đặc điểm nào của cô gái này. Duy chỉ có hôm nay, một lần duy nhất trong suốt ba năm dài đằng đẵng qua, anh đã lờ mờ nhìn thấy được góc nghiêng của cô gái đó. Thực sự rất đẹp, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ hơi mím, mông mi dài cong vút, làn da trắng sứ lấm tấm vài vệt máu trộng lẫn với đất cát không biết là do đâu.

Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy đủ để anh khắc ghi cả đời.

"Reng reng"

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, Bạch Kỳ Thiên đành tạm gác những suy nghĩ hỗn độn sang một bên, với lấy cái điện thoại trên đầu giường đưa lên tai nghe.

Không biết bên kia nói gì, sắc mặt anh thoáng trầm xuống, sau đó thẳng thừng từ chối.

- Viết sách ư? Xin lỗi tôi không muốn tiết lộ về đời tư. Bảo họ không cần liên lạc nữa.

- ...

- Anh nói là ai cơ? Liễu Hạ? Ông ấy từ bao giờ lại nhận viết sách về cuộc đời một người mẫu vậy. Thôi được rồi, cho tôi nửa tiếng, tôi qua ngay.

Đúng nửa tiếng sau, Bạch Kỳ Thiên xuất hiện ở trong phòng. Quản lý của anh đang ngồi cạnh một người đàn ông đứng tuổi, không ai khác chính là nhà văn nổi tiếng Liễu Hạ. Nhắc đến Liễu Hạ, người ta sẽ nhớ đến một nhà văn toàn năng, có thể chắp bút cho vô số các thể loại khó nhằn như kí sự, truyền thuyết thậm chí đến trinh thám. Nhưng lần này ông ấy lại lựa chọn viết về một người mẫu nam, việc này quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của chính nhân vật được ưu ái - Bạch Kỳ Thiên.

- Xin chào, tôi là Bạch Kỳ Thiên. – Anh chỉ động cúi mình giơ tay ra chào hỏi đối phương.

- Xin chào, tôi là nhà văn Liễu Hạ, rất vui được làm quen. – Người đàn ông cũng rất khách sáo bắt tay với Kỳ Thiên.

- Hai người ngồi nhé, tôi đi pha thêm trà.

Người trợ lý ý tứ để hai người ngồi lại trong phòng trò chuyện với nhau. Nhà văn Liễu Hạ lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.

- Mới sáng ra đã làm phiền cậu thực ngại quá.

- Không có gì, vinh hạnh của tôi. – Bạch Kỳ Thiên khiêm tốn lắc đầu.

- Để không mất thời gian, tôi sẽ bắt đầu trao đổi luôn. Tôi có đọc tin tức trên mạng, có phải mấy năm gần đây cậu thường mơ một giấc mơ kỳ quái không?

Việc Bạch Kỳ Thiên gặp khó khăn với giấc ngủ của mình đã không còn là điều gì quá xa lạ, vì thế anh cũng khảng khái gật đầu.

- Tôi muốn viết một cuốn sách thuật lại giấc mơ đó của cậu.

- Thưa ông, việc này có lẽ hơi khó khăn. Thú thực thì giấc mông đó đêm nào tôi cũng mơ thấy, nhưng chưa từng lần nào ghi nhớ nó một cách rõ ràng cả.

- Việc này, tôi có người có thể giúp, chỉ cần cậu đồng ý thôi.

Bạch Kỳ Thiên nghe đến đây liền cảm giác có chút không tin lắm. Phải biết rằng anh đã gặp qua gần như toàn bộ các bác sĩ tâm lý giỏi nhất rồi, nhưng kết quả chẳng phải là không có tác dụng gì hay sao.

- Cô ấy nói cô ấy có thể giúp cậu nhớ lại giấc mơ đó.

- Cô ấy? Mạn phép cho tôi được hỏi cô ấy là ai vậy?

- Trợ lý của tôi. Chuyên viên dịch thuật mọi cuốn sách mà tôi xuất bản. Đây là một cô gái rất xuất sắc, cô ấy nói bản thân làm được thì chắc chắn sẽ làm được.

- Chuyện này...

Chuyện như vậy cũng quá mức vô lý rồi. Một cô trợ lý nhà văn, lại còn là chuyên viên dịch thuật, sao lại có năng lực giúp anh nhớ lại giấc mơ kia cơ chứ.

- Tôi biết cậu không tin. Ban đầu chính tôi cũng không tin. Nhưng cô ấy nói chỉ cần để cô ấy gặp cậu, chuyện còn lại thành bại tự khắc do duyên số mà thôi.

- Vậy cô ấy đang ở đâu?

Không hiểu sao, sự nghi ngờ ban đầu mà Bạch Kỳ Thiên dành cho cô trợ lý giấu mặt kia đã dần trở thành cảm giác tò mò vô hình. Cô gái kia rốt cuộc là ai, anh càng ngày càng nôn nóng muốn biết.

"Cốc cốc"

- Kỳ Thiên, trợ lý của nhà văn Liễu Hạ xin phép được vào phòng. –Gionjg của người trợ lý từ bên ngoài vọng vào.

Trái tim trong lồng ngực đập chệch một nhịp, Bạch Kỳ Thiên theo phản xạ quay lưng lại nhìn về phía cửa. Bóng dáng một người phụ nữ bước vào, tóc dài chấm ngang vai tạo vẻ mạnh mẽ, quyết đoán. Dáng người cao dong dỏng, nhưng không khó để nhận ra vẻ đẹp gợi cảm hấp dẫn cùng hơi thở đầy quyến rũ toát ra từ người con gái này. Cô không chỉ có phong thái tự tin và nhan sắc cũng khiến người đối diện phải đứng hình.

Người con gái này là điển hình của mẫu người vừa có dung nhan xinh đẹp, vừa có dáng người đáng ngưỡng mộ, dù đứng ở bất cứ đâu đều dễ dàng chiếm cảm tình từ người khác.

- Xin chào, xin thứ lỗi vì đã đến muộn rồi.

Giọng nói từ tính, dễ chịu, không tạo cảm giác quá thân mật, nhưng hiển nhiên là cũng không lạnh lùng. Bạch Kỳ Thiên từ lúc cô gái này xuất hiện chưa có một giây phút nào rời mắt khỏi cô, ánh mắt nhìn cô đến ngây dại. Không phải vì cô gái này đẹp đến mức lóa mắt, mà là do cảm giác nhộn nhạo đang dâng lên trong lồng ngực. Là đau lòng phải không?

- Anh... không sao chứ?

Bạch Kỳ Thiên vội vã vươn tay lên lau đi giọt nước mắt trực trờ rơi xuống. Chính bản thân anh cũng hốt hoảng với phản ứng của bản thân hiện tại. Cô gái này rõ ràng mới gặp lần đầu tiên, nhưng cảm giác quá mức thân thuộc này khiến anh không tài nào hiểu nổi. Hình bóng người phụ nữ trong giấc mơ hình như đang từng chút một sáp nhập lại với cô gái trước mặt.

- Không... tôi không sao. – Anh đứng dậy, đứng đối diện trước mặt cô, khoảng cách cách một bước chân, nhìn cô từ trên xuống dưới – Hân hạnh được làm quen, tôi là Bạch Kỳ Thiên. Xin hỏi quý danh của cô là gì?

Giọng của Bạch Kỳ Thiên vang lên, điềm tĩnh không bộc lộ chút cảm xúc gì, giống như thể người vừa rơi nước mắt cách đây không lâu không phải là anh vậy. Cô gái khẽ cúi đầu, không rõ trong mắt là gì, chỉ thấy môi cô hơi mím lại. Lần nữa ngẩng đầu lên, đôi môi ấy đã mang theo nụ cười dịu dàng hiếm thấy, giơ tay ra trước mặt anh, ánh mắt óng ánh nước tràn đầy hạnh phúc.

- Lâu quá không gặp anh, Bạch Kỳ Thiên. Em là Thẩm Tịnh Di.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro