Chương 171: Ngoại truyện - Nhiệm vụ đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh lão sư, nữ học viên mới kia tập luyện ổn chứ?

Minh Thiếu Phong vừa rót một cốc nước, chưa kịp đưa lên miệng uống liền nghe thấy giọng nói của bác quản lý bên cạnh.

- Dạ, cũng khá ổn.

- Haizzz, cô bé đó cũng tội nghiệp lắm. Ở với bố dượng bị người ta bạo hành từ bé đến lớn, thấy bảo tuần trước ông ta say rượu vừa đánh con bé một trận xong, cuối cùng vẫn là không chịu được bỏ nhà đi rồi. Tôi là hàng xóm của Vân Hoa, chứng kiến đứa bé này lớn lên nên hiểu rất rõ. Cô bé này rất ngoan ngoãn lại kiên cường, ai bảo cũng nghe, miệng lúc nào cũng cười tươi rói như thế, chỉ có lúc nào ông bố kia về nhà thì mới...

Nói đến đây, bà quản lý hơi khựng lại. Ly nước trong tay Minh Thiếu Phong lúc này đã sánh ra ngoài một ít, các đốt ngón tay giữ cái ly vì dùng sức mà khẽ run run.

- Giờ Vân Hoa đang ở đâu? – Minh Thiếu Phong khẽ lên tiếng.

- Tôi cho con bé dùng tạm phòng nghỉ của phòng tập. Thực ra mục đích tôi nói chuyện riêng với cậu thế này cũng là để xin cho con bé ở đó một thời gian. Nhà tôi còn ông lão ốm yếu, khó mà đưa con bé về được. – Bà quản lý hơi bối rối.

- Không sao, bác cứ để cô bé ở đó bất kể lúc nào cũng được. – Minh Thiếu Phong gật đầu tán thành – À mà, nhân tiện thì bác liên hệ giúp tôi nữ võ sư hồi trước thực tập ở đây nhé, tôi có chuyện muốn nhờ.

oOo

Thời điểm Minh Thiếu Phong quay lại phòng tập liền thấy Dương Vân Hoa ngồi giữa đám học viên, ánh mắt e ngại dán chặt xuống đất. Trước đó anh vốn dĩ không quan sát nữ học viên mới này quá nhiều, nhưng giờ nhìn lại, phần cổ lộ ra bên ngoài áo chằng chịt vết sẹo, còn có những vết thâm tím mờ mờ chưa tan.

Trong lòng Thiếu Phong không nhịn được mà tức giận, muốn thay cô gái kia đòi lại công đạo, nhưng xét lại thì đây cũng là chuyện gia đình người ta, anh nhúng tay vào cũng không hay. Vì thế Thiếu Phong đành đặt xuống một mặt tâm sự này, bước vào thông báo với Vân Hoa hai ba câu, cũng không cho phép cô đổi ý, cứ như vậy tiến hành tập luyện nốt phần thời gian còn lại.

Trời rất nhanh đã nhá nhem tối, mới đó mà buổi học đã kết thúc. Minh Thiếu Phong đứng nghiêm chỉnh cúi chào các học viên, sau đó hô giải tán để chúng trở về. Đang lúc mải mê xếp đồ thì giọng nói phía sau lưng làm anh thoáng giật mình.

- Thầy, em không cần nữ võ sư riêng. – Vân Hoa đứng một bên, siết chặt góc áo, cắn răng nói.

- Việc này là tốt cho em, em không cần lo, việc tìm nữ võ sư tôi có thể...

- Em không muốn làm gánh nặng cho người khác.

Vân Hoa hô lớn, tròng mắt bắt đầu lấp lánh nước. Minh Thiếu Phong hiển nhiên là sửng sốt, bản thân có ý tốt lại bị người ta thẳng thừng từ chối như vậy, đây là lần đầu Thiếu Phong gặp phải tình huống oái oăm thế này. Nhìn thấy cô gái trước mặt sắp khóc, Minh Thiếu Phong luống cuống đứng lên định giải thích nhưng lại không biết nói sao cho phải.

- Thầy không cần thương hại em. Nếu thầy không muốn dạy cũng không sao, em sẽ đi tìm võ sư khác.

- Không tôi không có ý đ...

Vân Hòa lúc này đã quay người bỏ đi. Hiển nhiên là rất giận rồi. Minh Thiếu Phong ngơ ngác, mất một lúc mới định thần được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn cho tay vào trong túi áo, gọi đến số điện thoại kia.

- Alo, tôi là Minh Thiếu Phong. Chuyện chiều nay nhờ cô có lẽ không phiền cô nữa rồi... Ừm, cũng không có gì, tôi tự lo được... Ừm, được, khi nào gặp.

Minh Thiếu Phong cúp máy, xoay người tiếp tục dọn dẹp.

Gần 10 giờ tối, Dương Vân Hoa quay trở lại phòng tập. Cô đoán rằng Minh Thiếu Phong đã về rồi nên mới mạnh dạn quay lại đây. Dù sao thì cô cũng không còn dũng cảm để trở về nơi mà cô coi là nhà suốt 19 năm qua nữa.

Ai ngờ, vừa bước vào trong đã thấy phòng tập sáng đèn, người mà cô cố tình trốn tránh đang ngồi ở đó, trước mặt là một nồi lẩu, còn có rất nhiều món ăn kèm xung quanh.

- Đứng đó làm gì, mau ngồi lại đây ăn cùng đi. – Minh Thiếu Phong ra hiệu.

- Em không đói, thầy ăn đi.

Vân Hoa vẫn còn xấu hổ chuyện ban nãy vô cớ nổi cáu, đã thế còn hùng hổ đòi rời đi. Bây giờ vác mặt quay trở lại thế này thực sự không còn chút sĩ diện nào.

- Ngồi xuống đây ăn đi, tôi ăn một mình cũng buồn lắm. Ăn rồi chuyện ban nãy tôi sẽ coi như không nghe thấy gì, ngày mai chúng ta lại quay lại học như bình thường.

- Thầy không giận em ư? – Vân Hoa ngượng ngùng.

- Giận gì chứ? Những lời em nói đâu có sai. Tôi quả thực đã thất lễ rồi, nồi lẩu này coi như lời xin lỗi, nếu như em không chấp nhận thì tôi sẽ canh cánh trong lòng không yên mất.

Dương Vân Hoa thiếu chút nữa bật cười. Rõ ràng cô là người nổi nóng, bây giờ lại thành ra người ta nhận hết lỗi về mình. Nhưng cũng nhờ có vậy, gánh nặng trong lòng Vân Hoa cũng được trút xuống, chậm rãi đi đến phía đối diện nồi lẩu ngồi xuống.

Bữa ăn khuya này khiến hai người rất nhanh đã thân thiết. Vân Hoa không còn cảm thấy tự ti về gia đình của mình nữa, nhẹ nhàng thoải mái mà tâm sự hết những bức bách suốt mấy năm qua.

- Tôi dự định học võ xong sẽ về tẩn ông ta một trận, nhất định phải dồn uất ức mấy năm qua một trận đánh thật oanh liệt. – Cô vừa nhai vừa hùng hổ.

- Được được, nhất định phải đánh hắn một trận, nếu còn thừa chỗ thì rủ tôi đánh chung với nhé. Lâu rồi cũng chưa được động tay động chân. – Minh Thiếu Phong cười nhẹ, nhúng thêm đồ ăn bỏ vào bát cô.

- Thầy mà cũng đánh người ư? Chẳng phải người học võ là không nên dùng vũ lực không đúng chỗ hay sao. – Vân Hoa bỏ thêm một miếng thịt vào miệng.

- Đánh chứ. Kẻ nào đáng đánh phải đánh. Tôi cũng không phải phật tổ như lai mà từ bi với những tên khốn nạn được.

- Ha ha chửi hay lắm. – Vân Hoa sung sướng cười to – Mà thầy này, thầy bảo năm nay thầy 30 tuổi, vậy mà vẫn chưa lấy vợ sao.

Hỏi xong câu này, Vân Hoa giả bộ muốn gắp thêm miếng thịt, làm như câu vừa rồi chỉ là câu hỏi bâng quơ mà thôi. Minh Thiếu Phong thay cô gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát, chậm rãi lên tiếng.

- Tôi không hợp với chuyện tình cảm lãng mạn.

- Sao lại không chứ? – Vân Hoa ngước mắt lên có chút tò mò.

- Ừm... phụ nữ khá khó hiểu. Tiếp xúc với họ lâu sẽ cảm thấy có chút đáng sợ.

- Phụt...

Vân Hoa không nhịn được mà bật cười. Cái lý do ngớ ngẩn gì đây, sao lại có người sợ phụ nữ vì họ khó hiểu cơ chứ.

- Vậy thầy cũng sợ tôi sao? – Vân Hoa buột miệng trêu một câu.

- Không. – Minh Thiếu Phong cũng cười, bất lực mà lắc đầu.

- Gì chứ, tôi không tính là phụ nữ sao? – Vân Hoa làm ra vẻ bất ngờ.

- Không không, ý tôi là em không đáng sợ. Dù sao tôi cũng là võ sư của em, sao lại có thể sợ học viên của mình được.

Nụ cười trên môi của Vân Hoa thoáng nhạt đi rất nhiều, cô hung hắng ho vài tiếng cho bớt gượng gạo, sao đó nhấp một ngụm nước. Thiếu Phong ngồi phía đối diện vẫn thản nhiên nhúng lẩu, một chút cũng không mảy may cảm thấy có gì bất thường.

- Thầy đúng là không hiểu phụ nữ.

Lần này Thiếu Phong thực sự cứng họng. Trong lòng anh trăm mối ngổn ngang, không biết làm cách nào để giải đáp hết các nghi vấn trong lòng. Mà cô bé đối diện thả một câu như vậy xong liền thản nhiên tiếp tục ăn, hoàn toàn không cho anh lời giải đáp. Cuối cùng vẫn là Thiếu Phong không nhịn được tò mò mà hỏi lại.

- Câu vừa rồi của em có ý gì vậy, tôi thực sự không hiểu lắm.

Vân Hoa buông bát xuống, vẫy tay ra hiệu anh cúi gần lại một chút để cô nói. Thiếu Phong thấy vậy cũng răm rắp làm theo không hề suy nghĩ.

Cho đến khi một nụ hôn chóng vánh in trên má, Thiếu Phong mới hoàn hồn. Cảm giác nong nóng, ươn ướt vẫn còn dính trên má, còn có mùi lẩu cay cay cùng hơi thở người thiếu nữ thanh mát nhẹ nhàng. Đây là lần hiếm hoi Thiếu Phong tiếp xúc với phụ nữ, mà lại còn không phải trong quá trình tập luyện, vì thế mà anh bị người ta hôn trộm xong cũng không biết phản ứng ra làm sao.

- Chuyện... chuyện này...

- Thầy không cần nói gì hết. Tôi biết thầy là người thanh cao chính trực, nhất định sẽ ghét bỏ thứ tình cảm thầy trò không đứng đắn này. Nhưng tôi mặc kệ, tôi ghét phải giấu giếm trong lòng, thầy nghĩ sao thì tùy thầy.

Vân Hoa nói một hồi rồi trực tiếp làm lơ Minh Thiếu Phong, cúi gằm mặt tập trung vào việc vét sạch cái nồi lẩu này. Bản thân Dương Vân Hoa rất rõ cá tính của mình. Cô là người ăn ngay nói thật, luôn chủ động và mãnh mẽ. Có lẽ cũng bởi nét cá tính này mà cha dượng luôn có thành kiến với cô, lâu dần ông ta cũng không nhượng bộ đứa con nuôi này nữa, trực tiếp phát tiết mọi phẫn nộ, ức chế lên cô. Dẫu vậy, Vân Hoa chưa bao giờ khuất phục, cô chỉ im lặng chờ đợi cơ hội để thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta, khiến cho ông ta phải trả giá.

Cái nét tính cách ương bướng thù dai này thực sự là một gánh nặng của Vân Hoa. Nhưng cô cũng hết cách, dù sao đây cũng là con người cô, dù yêu hay ghét đều cố chấp như thế, một khi ấn tượng rồi là không cách nào thay đổi được.

- Tôi đâu có nói là tôi ghét em.

Minh Thiếu Phong thở hắt ra một hơi, cũng không nỡ nhìn cô bé này tiếp tục vùi mình vào đống thức ăn đến quên trời quên đất nữa.

- Vậy là thầy cũng thích tôi? – Vân Hoa ngạc nhiên ngẩng phắt đầu dậy.

- Tôi cũng không nói là tôi thích em.

- Vậy thì thầy nhất định không được thương hại tôi. Ghét cũng được, thích thì tốt, nhưng đừng bao giờ là hai chữ kia.

Minh Thiếu Phong nhìn vẻ mặt ương ngạnh của Vân Hoa, cuối cùng vẫn là cười nhẹ, vươn tay xoa đầu cô.

- Không thương hại em. Là thương xót, là thương yêu, vậy không được sao?

Vân Hoa ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minh Thiếu Phong, trong ánh mắt tràn đầy xúc động và sung sướng. Ngay khi chạm phải ánh mắt đó, Thiếu Phong biết mình xong rồi. Còn an ủi cái gì tầm này nữa, anh trực tiếp bảo vệ cô bé này không phải tốt hơn sao.

Vài năm sau...

Minh Thiệu Phong bần thần ngồi lại trong phòng khách, trên tay là thanh kiếm katana sáng rực đến chói lòa. Trên lưỡi kiếm phản chiếu hình ảnh khuôn mặt của chính anh, cô độc và hững hờ. Vân Hoa giống như một đóa hoa xinh đẹp ương ngạnh và đầy dũng cảm. Thời điểm anh tìm thấy xác cô trên hành lang ngập máu, người con gái của anh đã chỉ còn lại một thân xác lạnh băng, thậm chí còn lạnh hơn cả lưỡi kiếm trên tay này. Ngày hôm nay, anh muốn đi tìm cô. Lưỡi kiếm đưa lên cổ, nhuộm máu đỏ tươi, nụ cười thiếu nữ vẫn hồn nhiên như ngày nào, sạch sẽ và thanh thuần.

Một giấc mộng kéo dài bao lâu... Một đời người... Một kiếp người...

Vòng tròn sinh mệnh này giống như bất tận, không có điểm đầu hay kết thúc. Vì vậy con người ta mới đặt ra một lời chào cho một cuộc gặp gỡ được định mệnh an bài: Hân hạnh được làm quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro