Chương 2: TG1 - Khu công trường bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát sáu năm trôi qua, Tịnh Di đã dành cả thời thanh xuân của mình để làm việc, kiếm tiền và hưởng thụ cuộc sống độc thân. Cô gái 24 tuổi, xinh đẹp, khí chất và tài năng có thừa lại lựa chọn một cuộc đời độc thân, an nhàn và hưởng thụ. Cứ ngỡ rằng khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài thêm vài năm nữa thì tai họa bỗng nhiên giáng xuống. Cả nhân loại phải giờ đây đối diện với một cuộc chiến đẫm máu không hồi kết. Không biết nó bắt đầu từ đâu và bao giờ sẽ kết thúc, Tịnh Di bất tri bất giác phải sinh tồn để tìm cách trở về với thế giới hòa bình.

Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng mùa thu, không khí dịu nhẹ, thời tiết mát mẻ dễ chịu. Ngoài đường lác đác vài bóng người đang tất bật mở hàng. Khung cảnh buổi sớm mang chút yên bình, thi vị khó nói...

Ở một góc trong công viên, Tịnh Di đang miệt mài chạy bộ. Đây đã là thói quen của cô suốt mấy năm sống ở đây. Đều đặn 6 giờ sáng, cô đều xuống công viên tranh thủ chạy bộ trước khi đi làm. Để sở hữu hình thể cân đối và gợi cảm như Tịnh Di rõ ràng đòi hỏi rất nhiều nỗ lực cùng sự bền bỉ, không đơn giản mơ ước liền có được.

Đang miệt mài chạy, cô bỗng nhiên hụt chân, cả người ngã dúi về phía trước. Hai đầu gối cứ thế đập mạnh xuống đất. Theo quán tính, bàn tay liền giơ ra đỡ lấy cả cơ thể. Bị ngã như vậy tuy không đau lắm nhưng lại làm Tịnh Di khá giật mình. Cô thở hắt ra một hơi rồi mới từ từ đứng dậy, kiểm tra một vòng xem có bị thương ở đâu không. Ngoài đầu gối có chút xây xát ra thì mọi thứ vẫn ổn. Tịnh Di có phần yên tâm, chậm rãi phủi bụi trên cơ thể. Nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lên, dường như cô không còn tin vào mắt mình nữa. Đây đâu phải là công viên, rõ ràng là một công xưởng đang trong quá trình xây dựng. Nơi này hoàn toàn hoang vắng, từng tòa nhà xây dở nối tiếp nhau tạo thành một khu thi công rộng lớn. Đất cát bụi mù mịt bay tứ tung trong không khí. Gạch ngói vỡ lạo xạo dưới chân. Tịnh Di đứng trân trân một chỗ. Cô vấp chân có một cái thôi mà, không phải dịch chuyển không gian luôn đấy chứ?

Theo bản năng, cô định đưa tay sờ lấy cái điện thoại thì chợt phát hiện điện thoại đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bức thư kỳ lạ. Cầm bức thư trên tay, Tịnh Di không nhịn được mà nổi da gà. Bức thư này thập phần quỷ dị. Giấy viết thì nhuộm đỏ như máu, chữ viết màu đen nổi bần bật bên trên, cảm giác như chúng đang bay nhảy trước mắt Tịnh Di:

"Lời chào đầu tiên cho hai mươi người con của Chúa. Thế giới này quá mức ngu xuẩn và xấu xí, Chúa muốn tái tạo lại những sinh linh dưới trần gian. Hai mươi đứa con của ta, chỉ ba đứa dũng cảm nhất được sống sót. Không có một quy tắc nào hết, các con của ta, hãy dùng bất cứ thứ gì các con có để tồn tại..."

Vừa đọc xong, bức thư trên tay cô liền bốc cháy. Tịnh Di có chút hoảng loạn rụt tay về. Chưa kịp hoàn hồn, cô liền rơi vào ảo giác. Trước mắt cô xuất hiện vô vàn các loại vũ khí, từ súng ống, dao găm, kiếm đến cả lựu đạn, không có gì là không có. Thậm chí, những món đồ kỳ quặc nhất như giấy ăn, điều khiển TV hay một cái mũ cùng nằm lẫn lộn trong đây. Tĩnh Di hoàn toàn choáng váng rồi. Cô mơ mơ màng màng còn chưa hiểu nổi tại sao mình lại ở đây, tại sao lại có bức thư đáng sợ như vậy, cư nhiên đã bị cuốn vào một cuộc chiến sinh tử rồi.

Phải mất một lúc, Tĩnh Di mới chấn tĩnh được, ánh mắt chăm chú quan sát những món đồ trước mặt. Chắc chắn sẽ không thể lựa chọn tất cả rồi, nhưng sẽ được lấy bao nhiêu món đồ đây? Tĩnh Di đảo mắt suy nghĩ. Không nói đến mấy món đồ gây sát thương, chỉ nhìn mấy thứ vật phẩm "vô hại" kia thôi cũng chưa chắc là chúng đã vô dụng. Tĩnh Di đau đầu suy nghĩ. Bất chợt, ánh mắt cô không tự chủ được mà hướng về phía một chiếc vòng cổ. Chiếc vòng đính một viên đá ngọc lục bảo đỏ rực, trông qua có vẻ rất đáng giá. Nhưng rốt cuộc nó có tác dụng gì, Tịnh Di hoàn toàn không biết.

Ngay lúc này, một tờ giấy đỏ đột nhiên xuất hiện trong tay cô.

"Còn 1 phút trước khi trận chiến bắt đầu. Chỉ có một cơ hội duy nhất để chọn đạo cụ. Thời hạn sử dụng là vĩnh viễn. Những đứa con của Chúa hãy lựa chọn thật kỹ vật phẩm đồng hành với mình"

Tờ giấy lại bốc cháy thành tro bụi. Tĩnh Di đăm chiêu suy nghĩ. Quá nhiều lựa chọn nảy ra trong đầu cô lúc này. Nên chọn một vật phẩm an toàn có tính sát thương cao hay chọn mấy món đồ vô hại nhưng với chức năng bí ẩn đây? Thời gian dành cho cô chỉ còn tính bằng giây. Rốt cuộc, ở năm giây cuối cùng, Giai Nghi cũng vươn tay hướng đến chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đang phát ra tia sáng đỏ lấp lánh. Ảo ảnh biến mất. Cô đã trở lại khu công trình xây dựng. Chiếc vòng đang được cô nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngay khi nhìn lại chiếc vòng, Tĩnh Di có chút hối hận rồi. Đáng lý ra nên chọn vật phẩm mạnh một chút để tự vệ, cư nhiên lại đặt bản thân vào tình thế tay không đánh giặc. Tĩnh Di không nén nổi tiếng thở dài thườn thượt. Dù gì thì chuyện cũng đã rồi, muốn thay đổi cũng không được, thôi thì đến đâu hay đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro