Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ này thôi thúc A Huy. Nó như một câu thần chú văng vẳng trong đầu.

"Quay lại đi... quay lại đi"

A Huy từ trên đất đứng lên. Hai mắt dần dần hé mở, bên trong ánh lên vẻ quyết tâm phen này nhất định phải liều mạng. Nhưng rồi, tầm mắt A Huy bất tri bất giác lại dừng trước cái tủ đồ.

"Khoan. Mục đích của anh đến đây là tìm kiếm manh mối. Rất có thể manh mối đang nằm trong chính những cái tủ đồ này, chính vì thế những "thứ" đằng sau mời tìm cách hù dọa để anh quay lưng lại"

Cảm thấy suy đoán của mình vô cùng hợp lý, anh bắt đầu mở từng tủ đồ ra, mò mẫm thật kì càng. Phía đằng sau lại phát ra những âm thanh hỗn độn, bàn ghế lại bắt đầu xê dịch điên cuồng. A Huy căng cứng cơ thể, dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên chiếc tủ, áp chế nỗi sợ hãi cùng cực xuống.

Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, nhưng A Huy dường như không cảm thấy nóng. Nhiệt độ căn phòng này cũng quá bất thường, cảm giác lành lạnh gai người này dường như càng lúc càng rõ rệt.

Đến ngăn tủ số 31, anh kéo mãi không ra. Nhìn sang bên cạnh, một bàn tay bê bết máu không biết từ chỗ nào thò ra đang giữ chặt cái tủ. A Huy phát hoảng, mặt mày xám ngoét lại như sắp ngất đi. Anh ta làm ra vẻ như không thấy gì, mân mê sờ tủ đồ khác, nhừng ánh mắt thỉnh thoảng lại chiếu vào ngăn tủ số 31. Chắc chắn manh mối nằm trong này. Điều này là không phải nghi ngờ. Nhưng cái bàn tay ghê tởm kia vẫn như cũ giữ chặt ngăn tủ, anh làm thế nào cũng không dám hất nó ra.

Nhìn mu bàn tay thủng lỗ chỗ, trên mỗi cái lỗ lại rỉ ra vài giọt máu tanh tưởi thật khiến anh ta cảm thấy buồn nôn. Đứng ở đây càng lâu, A Huy cảm thấy như tinh lực của bản thân càng ngày càng hạ thấp, hai mắt có chút hoa lên, chân cũng bắt đầu đứng không vững. Anh ta giơ tay mạnh mẽ tát xuống mặt mình hai cái đau điếng người. Cũng nhờ hai phát tát này mà thần trí anh ta mới tỉnh táo hơn đôi chút.

Manh mối đang ở ngay trước mắt, anh ta không muốn chần chừ nữa. Bàn tay nhanh như cắt túm lấy cổ tay đang đầm đìa máu tươi, tay còn lại vội vàng lục ngăn kéo khua toàn bộ đồ dùng bên trong xuống đất.

Một tiếng nghiến răng ken két kề sát tai anh. A Huy giật thót vội vàng buông bàn tay trơ xương kia ra. Nhìn xuống lòng bàn tay mình nhơm nhớp máu tươi, A Huy ghê tởm, bừa bãi quêt vào người. Nhìn thành quả dưới đất, anh hơi sững sờ:

- Trong cái ngăn tủ ấy thế mà chỉ có, một hộp phấn má ư?

(*): một loại chất độc có nguồn gốc từ Italy. Aqua Tofana có thể giết chết một người đàn ông chỉ bằng bốn giọt. Chất độc sẽ ngấm dần vào cơ thể trong vài ngày hoặc vài tuần để tránh bị nghi ngờ. Nó hoàn toàn không màu, không mùi, không vị nên có thể dễ dàng bỏ vào ly rượu hoặc bất cứ đồ uống nào mà không bị phát hiện. Công thức của Aqua Tofana là hỗn hợp của asen, chì và belladonna.

Người ta vẫn hay nói rằng, động gì thì động, đừng bao giờ động vào đồ trang điểm cảu phụ nữ. Có lẽ vì vậy con quỷ cái sau lưng anh mà mới nổi giận như vậy. Nhặt hộp phấn má lên tay, anh ta không khỏi nhớ đến A Mỹ. Cô bạn gái của anh tuy không xinh đẹp hơn người nhưng rất giỏi nũng nịu bày trò chọc cho anh cười.

Lần thử thách đầu tiên, hai người đang ở trong nhà vệ sinh hú hí với nhau liền bị kéo đến thế giới ảo, may mắn lắm mới thoát chết. Lần này, họ cũng đang mải mê ân ái trong một buồng ngủ của trại tập trung thì lại cùng nhau được đưa đến đây. Cả hai người đều là những học sinh xuất sắc, tuy không có thể lực cùng tinh thần rắn rỏi nhưng bù lại, khả năng phán đoán và quan sát của họ đều ở mức khá cao. Bằng chứng là cả A Mỹ và A Huy đều đã tìm ra những manh mối quan trọng dẫn đến lời giải đáp cho nhiệm vụ lần này.

Tiếc rằng A Huy không biết rằng, cửa ải lần này cũng đánh dấu chấm hết cho cơ hội được trở lại bên nhau của hai người họ.

4 giờ thoắt cái đã trôi qua. Bây giờ là nửa đêm. Tịnh Di ngồi trên sân thượng mân mê cái vòng cổ trong tay. Mấy tiếng trước, Kỳ Thiên chỉ kịp dặn cô một hai câu rồi biến mất.

"Mọi lời tôi nói, cái gì nên tin thì tin, cái gì không nên tin, chắc em cũng rõ. Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, chỉ đến khi nào em gọi, tôi sẽ xuất hiện"

Từ lúc đó đến nay, cô vẫn ngồi đây ngẫm nghĩ thật kĩ từng lời người đàn ông ấy nói.

Đầu tiên là kể về ngôi trường. Đây là trường học nam nữ hiếm hoi được mở ra vào những năm 1930. Truyền thống của ngôi trường là giảng dạy về sinh học, vật lý và hóa học. Vì thế cũng dễ hiểu khi mà căn phòng nghiên cứu lại đặc biệt lớn so với những phòng học khác.

Thứ hai là về học sinh. Ngôi trường này tuy kém tiếng nhưng lại rất tự hào khi đào tạo ra ba em học sinh xuất sắc bao gồm hai nữ một nam. Họ được đặc cách học riêng với giảng viên và tự tiến hành nghiên cứu trong phòng hóa học. Nghĩ đi nghĩ lại, đây có lẽ chính là ba nhân vật chính xuyên suốt nhiệm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro