Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di quyết đoán nhắm mắt, càng nhìn chỉ càng thấy phiền lòng. Điều cô lo lắng nhất bây giờ không phải là bản thân ở đây ra sao, mà là người mẹ của cô ở ngoại thành. Nếu như lời của cô gái cao lớn kia là đúng, vậy những người ở ngoại thành tuy nằm ngoài nhiệm vụ mật thư bí ẩn, nhưng lại nằm trong thế bị động. Họ không có quyền lựa chọn, quyền sinh quyền sát đều phụ thuộc vào kẻ đứng sau những bí ẩn này. Để người già và trẻ nhỏ ở lại, chỉ mang những thanh niên trai tráng đến hành tinh STAR? Cảm giác giống như kịch bản quen thuộc của một bộ phim khoa học viễn tưởng, khi mà tận thế đến gần và loài người buộc phải hi sinh lẫn nhau để tồn tại. Suy nghĩ này càng khiến bất an trong lòng cô tăng cao.

Đôi mắt từ từ mở ra, trong con ngươi màu nâu trầm phát ra dư quang sắc bén. Sớm muộn cô cũng sẽ tìm ra lời giải đáp, nhất định phải nghĩ cách đưa mẹ của cô đến nơi an toàn. Thân hình thanh mảnh lăn xuống giường, cầm theo chìa khóa đi ra ngoài. Bên ngoài hành lang vắng vẻ, lác đác một vài người đi qua đi lại. Các căn phòng khác đều rất yên tĩnh, hoàn toàn không nghe được bên trong họ đang làm gì. Đây là tần ba khu nhà nghỉ cho nữ giới, còn khu của nam nằm ở phía đối diện, cách bên này một khoảng đất trống.

Tịnh Di toan đi vào trong nhà vệ sinh, liền nghe thấy hai giọng nữ thì thầm với nhau. Thanh âm quá nhỏ, lại bị át đi bởi tiếng nước chảy, cô phải dí sát tai vào cánh cửa mới may mắn nghe chữ được chữ không.

- Nhiệm vụ thứ hai... quyền miễn tử...

- Thật sự cướp mất rồi? Vậy còn...

- Hắn... phân phát vũ khí... tên lính gác kể cho tôi... cũng nhờ ngủ một đêm với hắn...

- Thế còn STAR thì sao?

- Kẻ mạnh... kẻ yếu... ở lại chờ ngày tận thế.

Càng nghe, Tịnh Di càng cảm thấy ngỡ ngàng. Sự thật dường như đang ở ngay trước mắt, nhưng lại cách cô một cánh cửa. Cô thật sự phát điên, siết chặt lấy tay nắm cửa như muốn xông vào bên trong nghe cho thật rõ. Ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai khiến cô chết sững người.

- Thập thò làm gì vậy?

Đại đội trưởng không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng cô, ánh mắt sắc như dao găm quét từ trên xuống dưới.

- Đi ngang qua định rẽ vào nhà vệ sinh xem thế nào, nhưng thấy bên trong đông quá nên tôi đành lùi ra.

- Là như vậy sao? - Người đàn ông soi xét hỏi lại – Vậy được, đi theo tôi.

Tịnh Di đè nén hơi thở phát run của mình, cất bước đi theo người đàn ông đi lên tầng năm. Trên này có duy nhất một căn phòng, nhưng lại là căn phòng rộng lớn nhất. Tổng thể diện tích của nó ước chừng phải bằng hai mươi căn phòng ở đây gộp lại. Nội thất hay vật dụng cần thiết đều được gói gọn trong căn phòng này, gần như không thiếu một thứ gì. Bên phải Tịnh Di là một hàng ghế sô pha dài màu xanh xám, bên còn lại là một quầy bar chất đầy những chai rượu hạng sang. Cuối căn phòng là chiếc giường kingsize màu vàng ánh kim vô cùng chói mắt, nếu không phải tấm rèm trắng mờ đục đã che bớt ánh hào quang thì không biết nó còn thu hút mắt nhìn như thế nào.

- Ấn tượng chứ? Thời điểm bây giờ mà được sống ở đây chắc chắn là ước mơ của tất cả mọi người rồi nhỉ?

Giọng nói người đàn ông có vẻ bình thản, nhưng ngữ điệu ngạo nghễ không khó để nhận ra. Ông ta ra dấu cho cô ngồi xuống, bản thân cầm theo hai ly rượu ngồi xuống bên cạnh cô.

- Thẩm Tịnh Di, phải không? Thông tin cá nhân của cô khá ấn tượng đấy. Với nhan sắc và trí tuệ như vậy, tham vọng hẳn không phải nhỏ, có muốn tôi giúp cô một tay không?

- Ý ông là sao? – Tịnh Di cẩn trọng hỏi lại.

- Đừng giả bộ ngơ ngác. Lúc đứng ở khu nhà vệ sinh chẳng phải cô đã nghe hết rồi sao? Hay là cần tôi phải nhắc lại?

- Tôi hoàn toàn chưa nghe được bất cứ điều gì, phiền ông có thể thẳng thắn nói trực tiếp với tôi.

Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tinh quái vẫn như cũ ghim vào thân ảnh quyến rũ trước mặt. Không thể không thừa nhận, vẻ đẹp của người phụ nữ này quá mê người. Lần đầu gặp là ấn tượng, đến lần hai chắc chắn sẽ dán chặt mắt không rời, nếu nhìn nhiều hơn, có khi sẽ nảy sinh cảm giác si mê, không thoát ra được. Nhan sắc xinh đẹp là một phần, tư thái thong dong, bình tĩnh, đa mưu túc trí như con cáo nhỏ của người phụ nữ này mới đích thực là thứ vũ khí chết người. Hiếm có cô gái nào mang được dù chỉ là một phần phong thái giống như người phụ nữ trước mặt ông ta. Thậm chí đã ngồi trong phòng cùng ông ta, số phận giống như con cá nằm trên thớt mà cô gái này vẫn quá mức cẩn thận, bình tĩnh.

- Nếu đã là người ở trại tập trung, có một vài điều mọi người ai cũng biết và phải tuân theo, cũng có một vài điều người này biết, người kia lại không. Cô muốn tôi nói cô nghe gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro