Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số những người đã giới thiệu, chỉ còn lại Tịnh Di vẫn ngồi im thin thít chưa nói câu nào. Chiếc áo thể thao rộng rãi vẫn chùm kín khuôn mặt khiến người ta không tài nào đoán được cô đang nghĩ ngợi điều gì.

Nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đồng đội, vì thế nên cảm tình giữa các người chơi cũng phần nào trở nên dễ chịu. Tịnh Di thật sự không muốn phá bỏ bầu không khí đơn thuần thế này, không lo toan tính toán cũng không phải sợ người khác đâm sau lưng. Chẳng qua... càng yên bình thì càng ẩn chứa nhiều mối lo không lường trước được, Tịnh Di hoàn toàn không dám buông bỏ phòng bị cá nhân để mở lòng với những người bạn xa lạ này.

- Xin chào, tôi là Thẩm Tịnh Di, hiện đang ở trại tập trung thành phố A. Nhân vật của tôi là Y Tá.

Giới thiệu ngắn gọn súc tích, biểu cảm mơ hồ không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt khiến người ta ít nhiều cảm thấy người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ này thật sự khó gần, lạnh nhạt. Mọi người đều khẽ cười chào hỏi, riêng cô gái tên Duyên Dư kia lại đứng bật dậy, hai mắt sáng long lanh như thể tìm được vàng.

- Lại nữa. Lại là một đồng hương ở thành phố A. Tôi cũng thật tốt số, ngay nhiệm vụ đồng đội này thì lại bắt gặp cùng lúc hai đồng hương rồi, tương lai cũng không lo lắng sẽ gặp quá nhiều khó khăn. - Cô ấy cười đến sung sướng, hướng đến phía Tịnh Di giơ tay tỏ ý chào hỏi - Có gì nhất định phải giúp đỡ nhau nhé.

Tịnh Di nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình liền thoáng trầm ngâm, nhưng ngay giây sau vẫn quyết định nắm lấy bàn tay ấy. Đang trong khoảng thời gian tiến hành nhiệm vụ đầy nguy hiểm thế này nhưng dường như vẫn có không ít người giữ được tinh thần lạc quan thái quá. Điều này có thực sự tốt hay không, Tịnh Di cũng không dám chắc.

Một ngón tay phía sau không biết từ lúc nào cũng chọt vào lưng cô, đợi đến khi cô quay đầu lại liền chạm vào ánh mắt nhiệt thành của Hàn Vũ. Thì ra cô gái cao to lực lưỡng này vẫn còn nhớ đến cô. Vậy cũng tốt, đỡ mất công cô phải giải thích nhiều.

Ánh mắt Tịnh Di một lần nữa lướt qua nhóm người, hai nam ba nữ, tổng cộng là năm người. Nhưng theo trí nhớ ngắn hạn của cô thì hình như có đến sáu nhân vật được đề cập trong bức thư của nhà họ Vương kia mà. Người thứ sáu kia, rốt cuộc là ai?

Thắc mắc của Tịnh Di không mất quá lâu để được giải đáp. Từ trong nhà vệ sinh, bóng dáng cao lớn của người đàn ông bất chợt xuất hiện.

- Hi, anh chàng đẹp trai cuối cùng đây rồi. Anh ra muộn quá, bỏ lỡ mất phần chào hỏi của chúng tôi rồi.

Duyên Dư khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, đưa tay ra vẫy người đàn ông mới xuất hiện. Dẫu vậy, anh ta có vẻ không quá bận tâm đến cô gái nhiệt tình quá mức này. Ánh mắt từ khi xuất hiện vẫn nhất nhất khóa chặt trên người Tịnh Di. Tận đến lúc ngồi xuống bên cạnh cô, người đàn ông điển trai này mới hé miệng.

- Tôi là Bạch Kỳ Thiên, nhân vật Người Tẩm Liệm (*). Hân hạnh được làm quen.

Tịnh Di chăm chú lắng nghe, đợi đến khi người đàn ông quay ra nhìn mình thì lại mất tự nhiên quay đầu đi. Đẹp trai quá mức âu cũng khiến người bên cạnh của anh kém tự tin đi mất phần. Tịnh Di ban đầu tưởng rằng anh sẽ tiếp tục sắm vai một nhân vật trung gian nào đó kết nối các người chơi trong ải, ai mà nghĩ đến lần này trực tiếp thăng cấp thành "người chơi" luôn.

Cơ mà cũng thật đáng tiếc, nhiệm vụ lần này không cho phép cô sử dụng vũ khí, thành ra anh cũng không có cơ hội phô trương tài nghệ của mình rồi.

Nhìn vẻ mặt ngao ngán của Tịnh Di, Kỳ Thiên hơi nhíu mày tỏ ý không hiểu, đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu qua loa rồi quay đi. Bạch Kỳ Thiên dù là robot với hệ điều hành siêu việt thì trong tình huống này cũng đành lực bất tòng tâm không đoán ra nổi rốt cuộc cô gái bên cạnh đang nghĩ gì.

Cử chỉ ngấm ngầm trao đổi này của hai người họ không qua mắt nổi Duyên Dư. Người phụ nữ này không nhịn được tò mò bèn tiến sát lại hỏi han.

- Hai người quen nhau trước rồi sao? Nhìn qua trong có vẻ rất thân thiết.

- Cũng... không hẳn... - Tịnh Di ậm ừ.

- Đúng vậy. – Bên cạnh cô thì lại khẳng định chắc nịch.

Hai giọng nói cùng vang lên, mỗi người một ý. Duyên Dư ngơ ngác nhìn hai người này, sau đó kiên nhẫn hỏi lại:

- Vậy là, quen hay không?

- Cứ cho là quen đi.

Tịnh Di trả lời cho có lệ. Dù sao cô cũng chưa nghĩ ra một thân phân nào để gán ghép cho "bảo vật" của cô. Thế nhưng người phụ nữ tên Duyên Dư này lại có chút không biết ý tứ, vẫn tiếp tục muốn tra hỏi tường tận.

- Mối quan hệ của hai người là gì vậy, tôi thực sự tò mò chết mất thôi.

- Là kiểu sống chung dưới một mái nhà, hàng ngày đều dậy sớm nấu cơm cho ấy ăn, thiếu đồ thì chạy đi kiếm cho cô ấy, có việc gì cần thiết thì sẽ thay cô ấy làm. Luôn giữ lời hứa sẽ sống bên nhau, nhất định không phản bội người còn lại. Chúng tôi, chính là kiểu quan hệ như vậy.

Bạch Kỳ Thiên vừa dứt lời, không khí trong phòng liền trở nên vô cùng vi diệu. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ giống như nhìn thấy sinh vật kỳ lạ mới xuất hiện trên trái đất vậy. Đến bản thân Tịnh Di còn suýt chút nữa sặc nước bọt của chính mình thì bảo sao mọi người lại có biểu cảm ngỡ ngàng như vậy. Bạch Kỳ Thiên ơi Bạch Kỳ Thiên, ai dạy anh kiểu nói chuyện úp mở ẩn ý gây hiểu lầm cho người ta như vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro