Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Di theo chỉ dẫn của lão quản gia đi về phía tây của trang viên. Nơi đây chính là đồi hoa nơi mà Tịnh Di lần đầu xuất hiện. Ánh nắng vàng rạo rực chiếu xuống tỏa rạng cả một góc trời. Hương thảo dược dịu nhẹ cùng hương hoa thanh mát hòa quyện vào nhau khiến người đứng ở đây cũng không khỏi khoan khoái.

Nhiệm vụ của cô cũng không quá phức tạp, chính là tại đồi trồng thuốc này hái đủ năm giỏ thảo dược về nấu chín, sau đó ướp làm thuốc theo công thức có sẵn. Nhặt được một nửa giỏ đầu tiên, bên cạnh Tịnh Di bất tri bất giác không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người nữa.

- Bạch Kỳ Thiên, không phải giờ này anh nên đi làm nhiệm vụ rồi sao? – Tịnh Di có chút giật mình.

- Tôi vốn là vũ khí của em mà, nhân vật xây dựng chỉ là cho có, làm gì được giao nhiệm vụ. – Bạch Kỳ Thiên khẽ cười, rất tự nhiên cầm lấy mấy cái giỏ của cô cùng ngồi xuống hái thảo dược.

Tịnh Di à lên một tiếng xem như đã hiểu. Cô quả thực đã quên béng mất anh chính là bảo vật có một không hai của cô, từ đấu đến cuối còn lo lắng không đâu, sợ rằng người đàn ông này không cẩn thận liền gặp tình huống bất trắc. Bạch Kỳ Thiên, à không, hay nói đúng hơn là QP209 có lẽ là một sai số mà chính những nhà khoa học tạo ra thế giới ảo này cũng không ngờ đến được. Anh vốn dĩ là NPC, nhưng giờ đây, anh còn là "thú cưng" của cô nữa.

Hai người họ mỗi người một tay, rất nhanh đã hái xong năm giỏ thảo dược. Không khí bình yên hiếm thấy này thực làm cho Tịnh Di muốn quen cũng không quen được. Nhìn những ngôi nhà lợp mái, những rặng cỏ rung rinh trong cơn gió chiều, Tịnh Di liền nhịn không được thở dài một hơi.

- Sao vậy? – Người đàn ông đi bên cạnh lập tức nhìn về phía cô.

- Không có gì. Chỉ là mọi thứ yên bình thế này càng khiến tôi lo lắng. Trước một cơn bão to, trời luôn nắng đẹp thế này, đêm nay... không biết trời có nổi bão hay không?

Linh cảm của Tịnh Di hiếm khi nào sai. Mỗi khi cô nghi ngờ chuyện gì thì gần như chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đêm thứ hai này, chính xác có thể miêu tả bằng hai từ: đẫm máu.

Gần 10 giờ đêm, mấy người bọn họ vẫn quây quần ngồi lại với nhau dưới tầng trệt. Nhiệm vụ gần như đều đã hoàn thành. Thuốc của Tịnh Di chế xong đã được gói cẩn thận trong bọc. Cô nàng Thợ Làm Vườn Hàn Vũ cũng hoàn thành từ sớm công việc thu hoạch hạt mầm cây trên đỉnh đồi phía sau dinh thự. Về phía hai người đàn ông, họ cũng dễ dàng đạt được nhiệm vụ của mình đó là chép hết mười trang sách và phối màu cho một bức tranh có sẵn. Riêng Bạch Kỳ Thiên, cô cũng chuẩn bị sẵn cho anh một lọ "thuốc thần" làm từ rễ cây thảo dược còn thừa, coi như hoàn thành nhiệm vụ cho nhân vật Người Tẩm Liệm này.

Đối với cửa ải thứ ba, mấy nhiệm vụ thế này thực sự nực cười đến mức không thể nực cười hơn. Nó chỉ đơn giản là đi kiếm một vài vật phẩm trong trang viên hay loanh quanh trong dinh thự hái hoa, chép sách, ngoài ra không có gì nguy hiểm cả. Duy chỉ có mình Duyên Dư là vẫn chưa thấy trở về. Nhân vật của cô ấy là Vũ Nữ, nhiệm vụ cũng không quá khó khăn, đơn thuần là đi kiếm mấy hộp nhạc theo sự chỉ dẫn trên mật thư mà thôi.

Nhưng gần 10 giờ rồi, cô ấy vẫn chưa quay trở về. Theo như thông lệ mà lão quản gia nói với họ, sau 10 giờ tối bắt buộc phải tắt toàn bộ đèn trong dinh thự. Lúc đó, Duyên Dư có biết đường mà trở về không cũng còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Mọi người quay ra nhìn nhau, đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương. Hàn Vũ ngồi lâu cảm thấy sốt ruột bèn đứng lên dòm ra ngoài cửa sổ. Vẫn là một mảnh yên tĩnh đến đáng sợ.

Bên ngoài trang viên, trời đã tối đen như mực, chỉ còn tòa dinh thự này giống như ngọn hải đăng trơ trọi giữa biển khơi chiếu sáng cho nhưng bóng ma lang thang lạc lối.

"Đinh... Đinh... Đinh..."

Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường đã điểm. Tống Hàng đứng lên đi về phía bốt điện tổng. Dù không đành lòng, anh ta cũng không dám liều chống lại yêu cầu thông lệ trước giờ ở nơi đây. Phải biết rằng, sẩy chân một chút thôi thì không chỉ cái mạng quèn của anh ta đi tong mà thậm chí toàn bộ người chơi lần này đều gặp phải nguy hiểm. Đây là nhiệm vụ đồng đội, một người vì mọi người, anh ta không muốn sự bất cẩn ngày hôm nay sẽ phải đánh đổi bằng sinh mạng của sáu con người khác.

Nghĩ đến đây, Tống Hàng cắn răng kéo cáp điện xuống. Cả căn dinh thự chìm vào bóng đêm bất tận. Mọi người dựa vào vị trí ngồi được sắp xếp từ trước quây lại với nhau. Trong không gian tĩnh lặng đến cực điểm chỉ nghe loáng thoáng tiếng gió xào xạc bên ngoài cùng tiếng tim đập thình thịch đến nổ tung cả lồng ngực.

Ngay lúc này, một tiếng chuông điện thoại reo vang giữa không gian tĩnh mịch giống như cây kéo mạnh mẽ cắt đứt dây thần kinh đang căng cứng của nhóm người. Tịnh Di là người ngồi gần nhất với chiếc điện thoại bèn không suy nghĩ nhiều mà nhấc máy lên. Bên trong truyền ra từng đợt hô hấp gấp gấp cùng tiếng nói hổn hển sợ sệt của người phụ nữ.

- Cứu... cứu tôi với... chúng đang đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro