Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai vị khách không mời có nhã ý qua đây xem màn biểu diễn hôm nay sao?

Hắn ta cười nhăn nhở, hai tay đan trước bụng tỏ ý hiếu khách, nhưng ánh mắt lăm le đầy cợt nhả đã vạch trần sự ma mị trong con người này.

- Đúng là muốn ghé qua đây xem một chút.

Bạch Kỳ Thiên khẽ nhếch miệng cười với hắn, con dao trên tay chầm chậm hạ xuống gài vào ngực áo bên trong của mình. Tịnh Di đứng đằng sau không quan sát được vẻ mặt của anh, nhưng nghe qua ngữ điệu giọng nói, cô không khỏi bất ngờ. Giọng nói thản nhiên pha chút ý cười này không hề giống với tác phong thường thấy của anh.

Phía đối diện, gã đàn ông khẽ nhướn lông mày, nụ cười hời hợt vẫn vương trên môi:

- Là vậy sao? Vậy thì mời ngồi.

Hắn ta ra dấu cho hai người ngồi xuống một bên, bản thân hắn ngồi ở phía đối diện. Vũ Nữ trên sàn vẫn tiếp tục nhảy, mặc kệ bài hát còn vang lên hay không. Nhìn đôi chân nát be bét của cô ấy, Tịnh Di bặm chặt môi cố nén cảm giác xót xa trong lòng. Duyên Dư, chờ một chút thôi, tôi nhất định sẽ cứu cô!

Gã đàn ông quan sát hai người một chút, sau đó từ từ cầm ra một bộ bài. Ánh mắt của tên này thỉnh thoảng lại trợn ngược lên, khiến cho lòng đen lòng tắng của con ngươi liên tục đảo lộn vị trí.

Hẳn đủng đỉnh đặt bộ bài ra phía trước, sau đó tựa người ra ghế sau.

- Màn trình diễn của tôi trước nay chỉ dành để phục vụ cho những cô gái xinh đẹp, Tẩm Liệm Sư, anh không phiền nếu tôi tạm thời đưa anh ra chỗ khác chứ?

- Không thể.

Bạch Kỳ Thiên dứt khoát nhả ra hai chữ, ánh mắt cương nghị không hề lung lay. Nếu để cô ở lại đây một mình, ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra được chứ.

Gã đàn ông dường như không mấy hài lòng trước câu trả lời của anh. Bàn tay hắn giơ lên, những móng tay sắc nhọn bỗng nhiên mọc dài ra. Theo cử động của hắn, một ngón nến từ dưới đất bay vút qua mặt mọi người, trực tiếp cắm thẳng vào đùi Vũ Nữ. Sáp nến nóng bỏng như muốn nung chảy từng thớ thịt trên chân của người con gái, Duyên Dư mếu máo khóc, nhưng thanh âm lọt ra khỏi kẽ răng chỉ có tiếng rên rỉ ai oán.

- Lần này thì có thể chưa?

- Kỳ Thiên, anh đi trước đi, em sẽ theo sau.

Tịnh Di lần này không để cho anh trả lời nữa, ngay lập tức lên tiếng ngắt lời anh. Bạch Kỳ Thiên quay ra, ánh mắt rất không đồng tình với quyết định của cô, nhưng thấy Tịnh Di cương quyết siết chặt bàn tay mình, anh đành thở dài một hơi, nhét cây dao vào lại tay cô rồi mới đứng lên rời đi.

- Nhìn thấy cỗ quan tài kia chứ. – Gã đàn ông chỉ vào quan tài ngay gần nơi vũ nữ đang múa, giọng điệu cợt nhả trêu ngươi – Tẩm Liệm Sư cũng nên thử cảm giác... làm người chết một lần chứ nhỉ.

Bạch Kỳ Thiên lạnh lùng quét mắt về phía tên đàn ông quái gở, sau đó liền nhanh chóng chui vào bên trong chiếc quan tài lạnh lẽo, không một lời than trách, không một hành động thừa thãi.

Lúc này, chỉ còn Tịnh Di mặt đối mặt với gã đàn ông. Hắn bây giờ mới lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, từ từ tiến sát lại gần cô, khẽ hít hà.

- Bắt đầu chơi nhé.

Hắn lùi lại, tà tứ cầm bộ bài lên bắt đầu xáo trộn.

- Luật chơi rất đơn giản. Cô giải được câu đố của tôi, cô thắng và có thể mang người đi. Ngược lại nếu thua thì tất cả đều phải ở lại đây làm nô lệ cho tôi... mãi mãi. Thế nào, cảm thấy luật chơi hấp dẫn chứ?

Tịnh Di nhìn chằm chằm bàn tay đang xáo bài của hắn mà trống ngực đập liên hồi. Cô bây giờ không khác nào con chuột nằm trong bẫy, người ta có nhã ý đưa phô mai ra thì cũng nên biết đường mà gặm. Hắn đã mở ra một cơ hội sống sót cho bọn họ, vậy thì không lí gì Tịnh Di từ chối.

Bờ môi đỏ hé mở, bật ra một từ ngắn gọn:

- Chơi.

oOo

Hàn Vũ trong cảnh thấp tử nhất sinh liền làm liều. Cô không biết lấy đâu ra sức mạnh đứng bật dậy, lùi về phía sau hai, ba bước. Hai kẻ kia vẫn lừ lừ áp sát, một kẻ là người bạn mới quen, một kẻ là tên điên cầm cưa sắt lắm lăm xẻ thịt cô.

Trong đêm tối mịt mùng, một thứ ánh sáng lấp lánh trên người Hàn Vũ bất chợt tỏa rạng. Thứ ánh sáng le lói trước ngực bỗng nhiên khiến hai kẻ trước mặt cô thoáng dừng bước. Nó không phải thứ gì khác mà chính là những hạt mầm cây chiều nay cô vừa hái.

Trong đầu Hàn Vũ lóe lên một suy nghĩ. Nhiệm vụ chiều nay chắc chắn phải có liên quan mật thiết trong trò chơi, như vậy, rất có thể những hạt mầm cây của cô chính là bùa hộ mệnh cứu lấy một mạng của cô.

Suy đoán vừa sáng tỏ, Hàn Vũ tức khắc giật mạnh mấy hạt mầm phát sáng trên cổ xuống, nhắm mắt nhắm mũi ném về phía trước. Cô đoán không sai, mấy hạt mầm này quả thực đã khiến chúng chùn bước, mặc dù không quá lâu nhưng cũng đủ để Hàn Vũ có cơ hội tẩu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro