Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sợ? – Hàn Vũ không dám tin vào tai mình.

- Phải. Hắn sợ tụi em.

Một thanh âm ngọt ngào của bé gái vang lên sau gáy Hàn Vũ khiến sống lưng cô thoáng chốc cứng đờ. Liên tiếp mấy giọng nói liền vang lên, nhí nhéo bên tai cô. Chúng nhao nhao tranh nhau nói, chành chọe từng chút một, thật giống như một trại trẻ thu nhỏ giữa trang viên nghìn năm ngủ say này.

- Khoan đã nào. – Hàn Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng ngăn những tiếng nói ồn ào này lại – Từng đứa nói một nhé, có như vậy chị mới nghe được.

- Chính hắn nhốt tụi em ở đây. Rất lâu sau hắn mới quay lại kiểm tra, mỗi lần hắn đến, tụi em đều hợp sức dọa cho hắn đi. – Một bé gái lên tiếng trước tiên.

- Đúng vậy, tụi em ở đây lâu lắm rồi cũng chỉ thấy hắn quay lại đây một lần, kể từ đó trở đi đều không dám quay lại nữa. Đó còn không phải sợ tụi em thì là gì? – Cậu bé trai đứng gần cô có vẻ hí hửng.

- Đây là nhà của tụi em, hắn sẽ không dám lại gần đây đâu, chị gái yên tâm rồi nhé.

Nghe mấy đứa trẻ nói xong, Hàn Vũ đã bắt đầu ngờ ngợ nhận ra điều kì lạ ở đây. Cô dè dặt lên tiếng hỏi, cũng muốn khẳng định suy đoán nhen nhóm trong lòng mình.

- Vậy rốt cuộc hắn là ai mà lại nhốt mấy em ở đây lâu như vậy?

- Hắn ư? Người dân vẫn gọi hắn là Gã Đồ Tể (*) Quách Thừa Lâm.

Rõ rồi. Hàn Vũ thần sắc nghiêm nghị từ mặt đất đứng lên. Cô tiến gần về phía cửa sổ, mở toang để ánh trăng rực rỡ chiếu vào căn phòng nhỏ. Nương nhờ ánh sáng từ mặt trăng, cô mới nhìn rõ được khung cảnh bên trong căn phòng. Bên trong này là gần chục cái xác trẻ em nằm la liệt dưới đất, tất cả mấy cái xác này đều đã gần như phân hủy hoàn toàn, có chăng chỉ còn vương vãi vài miếng thịt vụn rời ra từ cơ thể bé nhỏ, bốc mùi tanh tưởi mà thôi.

Hàn Vũ bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng khóc tức tưởi bật ra khỏi kẽ răng. Qúa mức tàn nhẫn. Gã Đồ Tể đó quả thực đã làm một việc tang tận lương tâm. Hắn sát hại nhiều sinh linh bé nhỏ như vậy, rốt cuộc để thỏa mãn mục đích nào cũng đều không thể tha thứ.

- Chị gái à, chị phát hiện ra bí mật của tụi em rồi. – Giọng nói bé trai buồn buồn tủi thân – Chị... sẽ rời đi phải không?

- Ừm, chị sẽ rời đi. – Ánh mắt Hàn Vũ một lần nữa ánh lên nét cương nghị vốn có – Nhưng chị sẽ dẫn theo mấy đứa đi.

- Không được đâu. – Cô bé gái lập tức phủ nhận – Xác tụi em ở đây, bọn em không thể rời khỏi đây được.

Hàn Vũ lặng thinh không nói. Nhìn những cái xác chết chỉ còn lại mấy bộ xương trắng hếu bốc mùi tanh tưởi, kỳ lạ là cô lại hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm như lần đầu nhìn thấy xác của ông quản gia. Hàn Vũ không suy nghĩ nhiều lập tức cởi cái áo Thợ Làm Vườn xuống, cẩn thận gói toàn bộ những cái xác vào bên trong, đến mâu thịt vương vãi dưới đất cô cũng không ngại dùng tay không nhặt sạch sẽ. Sau khi cuốn gói cẩn thận, Hàn Vũ khẽ liếc mắt nhìn vào mấy bóng đen trong căn phòng rồi mỉm cười.

- Đi thôi.

Lần này, không còn giọng nói chí chóe tranh nhau đáp lại lời cô nữa. Không gian bốn bề yên lặng như vốn dĩ nó đã từng. Sự xuất hiện của những bóng ma bó nhỏ này hệt như một cơn gió thoáng qua, thổi phù một cái, chúng liền trở về với giấc ngủ vĩnh hằng.

Hàn Vũ vươn tay kéo cánh cửa bước ra ngoài. Đứng đợi cô không phải là tên sát nhân cầm cưa Qúach Thừa Lâm mà lại là Tống Hàng.

Vẫn khuôn mặt biến dạng đến không nhận ra hình người như vậy. Thế nhưng anh ta chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô, nửa lời cũng không nói.

- Tống Hàng, là anh phải không?

Toàn thân người đàn ông chấn động, cả cơ thể sụi lơ phủ phục xuống đất. Cơn đau thấu tim khiến Tống Hàng không cựa quậy nổi. Ngay khi vừa đi xa khỏi tầm kiểm soát của gã điên cầm cưa kia, anh liền may mắn khôi phục lại thần trí.

Nhưng đó mới chỉ là một phần mà thôi, cả thân thể anh vẫn không tài nào điều khiển được, trước mắt vẫn tối đen như vực. Anh vùng vẫy đi mãi, đi mãi rồi cũng dừng lại tại đây. Ngay khi nghe tiếng người phụ nữ gọi tên mình, lồng ngực anh bỗng nhiên bỏng rát như thể có thứ gì đó bốc cháy hừng hực muốn cấu xé linh hồn anh.

Hàn Vũ mặc dù lo lắng, nhưng cô lại không dám lại gần. Anh ta ban đầu chỉ rên rỉ đau đớn, không thốt nên lời nhưng không lâu sau liền gào thét dữ dọi, thanh âm xé học như muốn nứt toác cổ họng của người đàn ông. Cơn đau dày vò anh ta chừng mấy phút, cho đến khi khuôn mặt dần khôi phục thành dạng người, Tống Hàng mới kiệt quệ ngã guch xuống đất, trực tiếp ngất xỉu.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai khôi phục như cũ, Hàn Vũ mới đủ can đảm để đến gần Tống Hàng. Mảnh giấy trên ngực anh rơi ra ngoài. Trên đó hầu như đã cháy đen không còn thấy được gì, duy chỉ có vài dòng chữ là Hàn Vũ kịp thời nhìn được: giải trừ lời nguyền.

Vậy ra, những vật phẩm họ làm ra hồi chiều thực sự một lần nữa cứu mạng họ.

(*) đồ tề: người làm nghề chặt thịt lợn, mổ xẻ súc vật còn sống, róc thịt làm thức ăn mang đi bán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro