Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, Tịnh Di hoàn toàn đứng chết sững không biết phải nói gì cho phải.

Lúc này, gã đàn ông cũng đứng từ ghế lên, lắc lắc cái cổ lỏng lẻo của hắn, miệng hơi há ra liền dài ngoắc đến tận mang tai. Hắn hơi dùng sức gồng mình lên, quần áo trên người ngay lập tức bị xé toạc, rách nát rụng lả tả xuống đất. Bên trong ngay lập tức lộ ra làn da bợt bạt nhăn nheo, từng mạch máu nổi cộm lên, lúc nha lúc nhúc như những con sâu bò lổm ngổm sâu bên trong lớp da.

Bây giờ hắn mới chính thức lộ ra nguyên bản của mình. Một con quái vật với bộ móng dài sắc nhọn, nước dãi hòa với máu đen rớt lỏng tỏng ra bên ngoài trông qua qua cùng ghê rợn. Hai tròng mắt của hắn đảo lộn liên tục, lúc trắng lúc đen, nhiều khi còn vằn lên tia máu đỏ lòm.

Hắn gầm gừ, không mấy thiện chí với Tịnh Di, dường như đã mất hết kiên nhẫn với sự lề mề của cô.

Lúc này, lọ thuốc trong túi áo của Tịnh Di đột nhiên rung lắc dữ dội, tỏa ra thứ mùi ngai ngái vô cùng khó chịu. Gã quái thú trước mặt không biết vì lí do gì vừa ngửi thấy thứ mùi này liền gầm lên dữ dội, hai móng tay không ngừng cào lên lớp da sần sùi nhơm nhớp máu.

Tịnh Di ngay lập tức nắm bắt được điểm này bèn không nghĩ ngợi vung thẳng lọ thuốc mà cô chế trong nhiệm vụ chiều nay vào người gã quái thú. Cả cơ thể hắn tiếp xúc với chất lỏng đặc biệt này mà như sắp bốc cháy, lớp da bên ngoài lên tục bốc khói nghi ngút, kèm theo đó là thanh âm rên rỉ phẫn uất của gã.

Tranh thủ thời cơ, Tịnh Di ngay lập tức kéo Duyên Dư đi, giữa chừng không quên chạy lại mở nắp quan tài đưa Bạch Kỳ Thiên theo cùng. Chỉ là cô không nghĩ đến, thời điểm nắp quan tài vừa bật mở, cảnh tượng bên trong liền khiến cô thảng thốt không thôi.

Kỳ Thiên thất khiếu chảy máu, hô hấp ngưng trệ dường như vô cùng khó khăn. Vừa cảm nhận thấy có thanh âm mở nắp quan tài, người đàn ông nằm bên trong mới khẽ cười.

- Tịnh Di... phải không?

Anh ấy không nhìn thấy cô? Toàn thân người đàn ông vô lực như thể chỉ nhúc nhích cơ thể một chút thôi cũng đủ khiến anh đau đến chết đi sống lại.

- Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Tịnh Di vội vàng đỡ Bạch Kỳ Thiên từ bên trong ra, cẩn thận dìu anh cùng đi ra ngoài. Cơ thể cao lớn của người đàn ông trĩu nặng xuống vai cô, hoàn toàn giống như lết đi theo cử động của Tịnh Di.

Thế nhưng Bạch Kỳ Thiên không phải người duy nhất chịu khổ, Duyên Dư đi theo bên cạnh cũng không gượng nổi nữa, ngã gục ngay bên chân Tịnh Di. Duyên Dư vừa ngã xuống, chiếc màn che trên mặt cũng chậm rãi rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt bên trong. Ngũ quan của cô gái trẻ ngoại trừ đôi mắt xinh đẹp thì đều đã bị người ta ác ý khâu lại, vệt máu chưa khô vẫn dính khắp môi, má, hai bên vành tai và lỗ mũi.

Tịnh Di nhìn thấy liền lập tức suy sụp. Cô ngồi thụp xuống, đặt Kỳ Thiên nằm xuống bên cạnh rồi mới vươn tay sờ lên khuôn mặt của Vũ Nữ.

- Sao lại thế này, rốt cuộc tại sao lại thế này?

Tịnh Di hét lên một tiếng đau đớn. Bên cạnh cô là hai người bạn, cả hai đều đã bị thương nặng đến nỗi ngất lịm, cơ thể đau đớn run lên bần bật. Một thân một mình cô trước sự truy sát của con quái vật đằng sau hoàn toàn là vô vọng, không có cách nào rời đi.

Thì ra, đây mới xác thực là sự khốc nghiệt của thế giới ảo. Cách nó giày vò tâm trí con người ta thật sự man rợ, hoàn toàn mất hết nhân tính. Cái chết ở đây mỏng manh tựa như sợi chỉ, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt phăng. Sự chi phối của thế giới ảo quá lớn, nó đè nén lên toàn bộ người chơi, áp bức bắt mọi người phải trải qua những khổ ải nhục hình không tài nào tưởng tượng nổi.

Giờ đây, Tịnh Di mới thấm thía cảm giác chết tâm là như thế nào. Chính là bây giờ đây bất lực không thể cứu những người bạn xung quanh mình, càng không có đủ nhẫn tâm để bỏ họ lại tự thoát thân. Hai người bên cạnh cô hơi thở mong manh đứt quãng, dường như đã mất đi ý thức của mình. Chỉ còn mình Tịnh Di đủ tỉnh táo, cũng thừa biết hơi thở nồng nặc mùi máu tươi đang tiến sát đến gần mình. Cô ngẩng mặt lên bầu trời, để mặc cho dòng nước mắt nóng hổi theo khóe mắt chảy dài xuống má, rơi xuống mu bàn tay vẫn đang giữ chặt tay của hai người bên cạnh mình.

- Cuối cùng vẫn phải chọn một trong hai a.

Cô bật ra tiếng cười tự giễu, thất thần một hồi lâu. Sau khi đã quyết tâm với lựa chọn của mình, cô lồm cồm bò dậy, quệt ngang dòng nước mắt còn vương trên gò má, túm lấy cơ thể cao lớn của người đàn ông kéo lên vai, dứt khoát bỏ đi.

Ngay khi cô bước được một chân lên trước, thân ảnh người con gái bên cạnh liền bị một lực cực lớn kéo lê về phía sau. Tịnh Di xoay lưng không nhìn được chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô biết rất rõ, Duyên Dư bị con quái vật đó bắt được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro