Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Kỳ Thiên trong mắt Tịnh Di trước nay là người thế nào? Điều này quả thực khó lý giải. Bởi lẽ mỗi lần xuất hiện bên cạnh cô, người đàn ông này lại mang một dáng vẻ rất đặc biệt, không trùng lặp cũng không hề đơn điệu.

Một anh chàng Bot bị lỗi tình cờ được cô "nhặt" về, thế mà quanh quẩn với nhau thế nào lại trải qua ngót nghét gần nửa năm bám dính lấy nhau sống qua tận thế. Người đàn ông này thực ít nói, mỗi lần muốn nói là ánh mắt đều rất chăm chú thăm dò quan sát phản ứng của cô. Đôi mắt của anh không thể nói là linh động, cũng chẳng mang chút yếu tố cảm xúc nào bên trong. Thế mà mỗi lần nhìn về phía cô, đôi mắt tưởng như lạnh nhạt vô hồn ấy lại ẩn chứa rất nhiều kỳ vọng cùng tin tưởng.

Một người máy được tạo ra chỉ để phục vụ thế giới ảo, liệu có ngày trở mình nắm bắt số phận nghiệt ngã này hay không? Khi mà giờ phút này đây, anh bị người ta treo lên như một con thú, hả hê dùng sự đau đớn của anh để dày vò, thâu tóm cô.

Cho dù anh là người máy cấp cao đi chăng nữa thì không thể phủ nhận một điều, cơ thể của anh toàn bộ làm bằng xương bằng thịt, cũng biết đau, biết mỏi. Nhìn hai cánh tay rã rời rũ xuống liền hiểu anh đã bị người ta treo như vậy lâu đến thế nào.

Kẻ đằng sau Tịnh Di từ đầu đến cuối vẫn quan sát phản ứng của cô. Từ ngỡ ngàng, thảng thốt, run rẩy và sau đó là đau lòng, cả cơ thể mảnh mai chấn động giống như đang cật lực kìm nén.

- Tịnh Di, một món bảo vật đáng giá như vậy mà giữ cho riêng mình thật không phải phép.

Gã nhích người đứng dậy, để mặc Tịnh Di nằm dưới đất hít thở không thông. Một ngón tay giơ lên ra hiệu, bức tường đen thui phía sau liền hạ xuống thành một chiếc ghế dài để hắn an tọa. Đôi mắt híp của gã ngạo nghễ nhìn ra xung quanh.

- Tiếc rằng tên người máy này vào thế giới ảo mới có tác dụng, nếu không thì hắn quả thực xứng đáng là vũ khí giết người hoàn hảo, haha.

Gã đại tướng vuốt mép, ánh mắt tham lam độc ác thưởng thức người đàn ông bị treo phía chính giữa căn phòng. Mặc dù bản thân hắn cũng là đàn ông, thể lực cùng bản lĩnh cũng coi như là có chút mặt mũi, tuy nhiên để so với tên người máy siêu việt kia thì e rằng chẳng là gì. Nhìn từ đầu đến chân, gã không khỏi chậc lưỡi mấy lần. Tên người máy này đúng là báu vật trời ban, từng đường nét trên cơ thể hắn đều gọn gàng, rắn rỏi, bả vai rộng, sải tay dài, vóc dáng cũng đặc biệt cao lớn. Ngũ quan của hắn nam tính sắc lạnh, kể cả là nhân tạo đi chăng nữa thì cũng thật khiến người ta cảm thán không thôi.

- Làm sao ông lại phát hiện ra anh ấy? Là vì các nhà khoa học sao?

Giọng nói hổn hển, mỏng manh vang lên bên tai bất giác khiến gã đại tướng phải thu hồi tầm mắt không mấy hảo cảm của mình lại.

- Biết càng nhiều, mất mát càng lớn. Muốn lấy thứ gì đó trên người tôi, cô nên đưa ra một cái giá hợp lý chứ nhỉ?

Lần này Tịnh Di không đáp nữa. Gã đại tướng đã nói như vậy tức là ngầm khẳng định bí mật mà hắn giữ trong tay là vô cùng giá trị, nói không ngoa còn có thể ảnh hưởng đến cục diện hiện nay giữa chính phủ và quân đội tự xưng. Không phải tự nhiên mà hai phe phái này bắt tay nhau. Ngoại trừ lợi ích chung là những kim bài miễn tử mà chúng bắt ép người chơi giao nộp thì hẳn là còn lợi ích liên quan đến "kẻ" móc nối đã tạo ra những trang thiết bị hiện đại bậc nhất ở đây – các nhà khoa học.

Mặc dù không trực tiếp chơi bài ngửa với cô nhưng giác quan thứ sáu vẫn âm thầm mách bảo với Tịnh Di rằng, gã đại tượng đang ấp ủ một kế hoạch vô cùng lớn, và không may cô cùng Bạch Kỳ Thiên cũng nằm trong kế hoạch này.

- Tên người máy này tạm thời sẽ được giữ ở đây, chờ cho đến nhiệm vụ tiếp theo tự khắc sẽ trở về với cô.

Lời nói của gã đại tướng đột ngột vang lên phá vỡ mạch suy nghĩ miên man của Tịnh Di. Giữ người ở lại, điều này sao có thể.

- Không được, tôi không đồng ý. – Tịnh Di dứt khoát từ chối.

- Tôi không hỏi ý kiến cô. Tôi đang thông báo.

- Ông...

- Tịnh Di, cô nên nhớ rằng không chỉ tên người máy mà cả người mẹ già của cô cũng nằm trong tay tôi. Nếu cô biết điều một chút, mọi việc sẽ thực đơn giản. Ngược lại, hậu quả ra sao tôi không dám đảm bảo. – Khí thế của gã đại tướng ngay lập tức áp chế chút phản kháng của Tịnh Di, đồng thời cũng triệt tiêu toàn bộ hi vọng của cô.

Một Thẩm Tịnh Di lạnh lùng quyết đoán, đứng trước quyền lực của kẻ mạnh e rằng cũng không có năng lực chống đối. Thừa biết hắn lợi dụng cô, thừa biết Bạch Kỳ Thiên rơi vào tay hắn hai tháng tới sẽ không yên ổn, thâm chí mẹ cô biệt tích gần nửa năm trời e là cũng phải nhìn sắc mặt những kẻ như hắn mà sống.

Thời khắc mà Tịnh Di theo gã đại tướng rời đi, một ánh mắt tĩnh lặng từ đằng sau không biết từ bao giờ đã mở ra. Trong con ngươi đen láy duy chỉ nét ảm đạm thoáng qua, rất nhanh biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro