Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở ngoại thành đang vào những đợt rét nhất trong năm. Tuyết bắt đầu rơi mang theo cái gió lạnh đến cắt da cắt thịt. Cái lạnh ở đây thực sự khó chịu, vừa tê tái lại rét căm căm, thậm chí những trận bão tuyết của thành phố còn làm hỏng toàn bộ hệ thống đường ống nước của các khu dân cư, đóng băng toàn bộ hệ thống sông ngòi, làm tắc nghẽn cả giao thông đi lại của mọi người.

Dẫu tình hình bên ngoài khó khăn là thế thì bên trong căn cứ trung tâm lại giống như một pháo đài kiên cố vững chắc, bảo hộ toàn bộ con người ở bên trong.

"Ring... ring..."

Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở đây chính là phải làm quen với cái tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc này. Cảm xúc đè nén, bực bội từ hôm qua đến nay lại gặp phải sát tinh là cái chuông này, Tịnh Di rốt cuộc cũng không nhịn được mà phát tiết ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng uỳnh, chiếc gối trên đầu không biết từ lúc nào đã nằm gọn vào góc tường, chiếc tủ ngay cạnh cũng không may mắn thoát khỏi số phận bị vạ lây, lật nghiêng hẳn sang một bên.

Tịnh Di nằm trên giường hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hô hấp ban đầu còn gấp rút, về sau cũng từ từ chậm lại.

Hai mắt hé mở, bờ mi dài khẽ rung lên, kèm theo đó là một tiếng thở dài thườn thượt. Nửa năm "chuyển nhà" ba lần, cái đặc quyền này đúng là không phải ai muốn cũng được a.

Gần nửa tiếng sau, Tịnh Di cùng với người nhân viên đã đi xuống nhà ăn. Đây là lần đầu tiên Tịnh Di có cơ hội tiếp xúc với những người cũng sống tại căn cứ trung tâm, chỉ có điều, nhìn tác phong biết điều và cẩn trọng của họ Tịnh Di cũng từ bò ý định dò hỏi.

Toàn bộ khu nhà ăn rất lớn, nhưng số người ở đây lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thức ăn được chế biến sẵn cho họ tự chọn theo kiểu buffet, thậm chí nhà bếp còn có riêng một khu nấu ăn riêng cho người nào có nhu cầu tự mình xuống bếp. Tiếc là Tịnh Di lại không nằm trong số những người có nhu cầu đó.

Chọn vài món ăn vào đĩa, Tịnh Di lặng lẽ tìm đến một góc ngồi xuống rồi tự mình giải quyết thật nhanh. Trong quá trình đi hết một vòng quanh nhà ăn, cô đã để ý nhưng không hề thấy có món nào liên quan đến "bánh". Bánh nướng, bánh ngọt, thậm chí là bánh mì đều không. Tầm mắt dần hướng về phía nhà bếp, nơi đó yên tĩnh vắng vẻ và không thấy có người đứng canh gác. Không loại trừ khả năng nơi đó có thứ cô muốn tìm.

Nhân lúc không ai để ý, Tịnh Di yên lặng không một tiếng động cất đĩa bẩn sang một bên rồi tiến vào khu bếp. Nhìn từ xa thì cảm thấy nơi này không quá lớn, giờ đi vào bên trong liền cảm thấy nó thực sự không nhỏ như cô nghĩ. Có tổng cộng bốn vách ngăn chứa đồ, mỗi vách ngăn ấy lại chia ra làm năm đến sáu vách ngăn nhỏ hơn. Tịnh Di bắt đầu mày mò tìm kiếm cũng mất gần 20 phút. Công sức bỏ ra ngần ấy thời gian cuối cùng cũng đạt thành quả. Ngăn kéo dưới cùng chứa rất nhiều đồ khô từ bột, gạo, lúa mạch và đương nhiên không thể thiếu bánh mỳ. Nhìn ổ bánh mỳ trong tay, Tịnh Di như bắt được vàng, không suy nghĩ nhiều liền nhét ngay vào trong lớp áo.

Đợi đến khi về phòng, cô mới mày mỏ mở ra xem. Từng lát bánh mỳ vuông vức thơm ngào ngạt được bày ra trên giường. Tổng cộng có 10 lát, nhìn qua thì không có gì đặc biệt. Tịnh Di lần sờ một hồi cũng chưa tìm ra thứ ẩn giấu ở trong ổ bánh mỳ này. Dù là chiếu lên đèn hay sắp xếp chúng theo một vị trí ngẫu nhiên bất kì thì đều không có tác dụng.

- Tốn công vô ích quá mà.

Tịnh Di nằm vật ra giường, chán nản than thở một tiếng. Có khi nào cô lại hiểu nhầm ý tứ của mảnh băng dính hay không? Biết đâu không phải tìm bánh, mà là ăn bánh, chuyển bánh hay thậm chí là giấu bánh thì sao. Có quá nhiều trường hợp khả thi có thể xảy ra, cuối cùng, Tịnh Di cũng đành xếp gọn mấy lát bánh mỳ vào trong túi rồi đi ra ngoài.

Thật tình cờ, ngay lúc mở cửa lại có người muốn gặp cô. Chỉ có điều, người ta muốn gặp, cô lại không có nhu cầu nhìn thấy bản mặt này của hắn.

- Đi theo tôi.

Gã đại tướng bật ra một câu, sau đó cũng không thèm liếc cô thêm cái nào, cứ thế rảo bước đi. Nhìn phản ứng cau có bất thường của hắn, Tịnh Di vừa hả hê, vừa không tránh khỏi thắc mắc. Rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có bản lĩnh khiến mặt của tên này thối hơn cả bãi phân như vậy, Tịnh Di quả thật muốn lĩnh giáo người ấy một chút.

Đợi đến khi thang máy dừng lại ở tầng 50, Tịnh Di lúc này mới nghiêm túc trở lại.

- Tên người máy của cô thực sự là một tên điên, không những điên mà còn ngang ngược khiến người ta không tài nào ưa nổi.

Gã đại tướng lẩm bẩm trong miệng, nhưng thanh âm đủ lớn để lọt vào tai Tịnh Di. Hắn mở cửa, thô lỗ đẩy cô vào trong phòng.

Người đàn ông phía xa vẫn bị treo chặt trên giá, trông qua vẫn hoàn hảo như bình thường nhưng cơ thể ướt đẫm mồ hơi, cơ bắp toàn thân run lẩy bẩy dường như đang chống lại suy nghĩ đó của Tịnh Di.

Cảm thấy có người bước vào, tầm mắt đen láy của Bạch Kỳ Thiên thoáng hướng lên. Làn da trắng bệch, bờ môi khô khốc không còn huyết sắc, tầm mắt lờ đờ ít nhiều còn vương lại nét linh động, tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro