Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở người đàn ông khẽ khàng, nhưng bằng một cách nào đấy, Tịnh Di lại cảm nhận được một mùi hương nam tính ngập tràn trong căn phòng. Là mùi mồ hôi, thế nhưng không hề tạo cảm giác khó ngửi, ngược lại còn khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Bạch Kỳ Thiên ngủ rất say. Dường như một ngày một đêm bị tra tấn đã hao tổn toàn bộ khí lực của anh mới khiến người đàn ông này kiệt quệ đến mức thiếp đi.

Tịnh Di không muốn làm phiền anh, liền đè thấp tiếng bước chân, cẩn thận ngồi xuống cái bàn ở góc phòng. Thật lâu sau, cảm thấy đã ngắm nghía người đàn ông kia đủ đã, cô mới xoay người nằm bò ra bàn. Ở bên nhau đã nửa năm trời, đến dũng khí nhìn thẳng người đàn ông này, ngang nhiên thưởng thức mỹ nam ở bên cạnh cô cũng không có. Không phải vì cô không dám, mà đích thực là ánh mắt của người đàn ông này quá hấp dẫn, cái kiểu nhìn người khác mà lại thanh lạnh như không, nhiều khi lại nồng nhiệt say mê khó nắm bắt. Vì thế chỉ có những lúc người ta ngủ say thế này, cô mới vụng trộm nhìn lén một tí, chắc cũng không mài mòn nhan sắc điển trai tài tử của người ta đâu.

Tịnh Di vừa nghĩ vừa mỉm cười, thoáng chốc tầm mắt liền rơi vào một vật mới lạ. Một chiếc bật lửa. Rõ ràng trước đây nó vốn chưa từng tồn tại, nay lại đột ngột hiện hữu trong phòng cô. Tịnh Di không nén nổi nghi hoặc bèn vươn tay với lấy cái bật lửa trên bàn.

"Tạch"

Ánh lửa bùng lên theo động tác bấm của cô, tuy nhiên lại chẳng có điều gì bất thường thực sự xảy ra như cô dự kiến. Dù có thử cách nào đi chăng nữa, chiếc bật lửa này vẫn y như cũ không biến hóa gì.

Ngay lúc này, trong đầu cô lại nhớ đến hình ảnh người nhân viên bảo hộ đi từ phòng mình ra. Ngoài việc đưa Bạch Kỳ Thiên vào đây, rất có thể người đó đã lén lút để lại cái bật lửa này. Dáng đi bất thường cùng sự im lặng kỳ quái của người đó thực sự khiến cô muốn không nghi ngờ cũng không được.

Để lại chiếc bật lửa, trước đó là mảnh băng dính với gợi ý "... bánh". Dường như hai cái này có liên quan mật thiết với nhau, và kẻ đứng sau cũng đang âm thầm muốn thông báo với cô điều gì đó.

- Nướng bánh.

Trong đầu Tịnh Di vô thức bật ra suy nghĩ này. Có thể bí mật đằng sau những chiếc bánh mì mà cô lấy trộm sáng nay phải thông qua một vật trung gian nữa mới biết được, đó chính là chiếc bật lửa nằm trên bàn kia.

Không chần chừ lâu, cô vươn tay với lấy bọc bánh mì, cầm đại một cái lên rồi hơ lửa xuống bên dưới.

Bề mặt bánh mì ngả dần sang màu nâu vàng, sau đó chuyển sang màu nâu, cuối cùng là màu đen sì. Từ đâu đến cuối, không có lấy một thông tin xuất hiện, càng không nói đến gợi ý đặc biệt ở đâu.

- Đoán sai rồi sao?

Tịnh Di nghĩ thầm. Cô đã trót đốt cháy một cái bánh rồi, bây giờ mà không tìm ra gợi ý thì thực sự là công sức đổ sông đổ bể hết thảy. Cầm chiếc bánh thứ hai lên, Tịnh Di thoáng ngần ngại. Lần này mà tiếp tục sai thì khả năng cô đoán trật là rất cao, thậm chí tệ hơn là bản thân lại tự tay tiêu hủy manh mối duy nhất của mình. Cô đã nghĩ đến một khả năng khác, biết đâu những người nhân viên bảo hộ ở đây sẽ tiếp tục gửi đến một vài món đồ hướng đến đáp án mà cô mong muốn, mà việc làm của cô bây giờ chính là hấp tấp tự đào hố chôn mình.

Tuy nhiên ngay giây sau, cô đã gạt phăng suy nghĩ đó. Nếu muốn nói cho cô biết điều gì đó, vậy hẳn "người ấy" sẽ không chơi trò nhử mồi mà sẽ tạo điều kiện giúp cô biết được gợi ý càng nhanh càng tốt.

- Thử nôt lần này xem.

Tịnh Di cắn răng, quyết tâm bật lửa dí xuống phía dưới lát bánh mì. Chiếc bánh mì một lần nữa chuyển màu, mùi khét cũng tỏa ra trong không khí. 5 giây... 10 giây... Xuất hiện rồi. Một giọt mồ hôi từ đỉnh mũi của cô nhỏ xuống mặt bàn. Tịnh Di chẳng thèm bận tâm, lập tức lẳng cái bật lửa ra một góc, chăm chú quan sát kí tự xuất hiện trên mặt bánh.

- 7 sao?

Nhìn còn số nhỏ nhỏ nằm ở góc trái lát bánh mỳ, chằng mày Tịnh Di càng nhíu chặt. Cô cần thêm gợi ý.

Suy nghĩ này vừa nảy ra, bàn tay thon dài đã thoăn thoắt đốt tiếp một cái bánh nữa.

Lại là chữ số 9, hoặc có thể là 6. Như vậy một vài lát bánh mỳ trong bọc được người ta rạch sẵn mọt vài chữ số, đến khi ghép lại hẳn sẽ ra một dãy số hoàn chỉnh. Vừa nghĩ, tâm trạng Tịnh Di liền sôi sục, cô liên tục đốt toàn bộ số bánh mỳ còn lại, hài lòng nhìn những chữ số mà mình tìm ra.

- 54377, 57734 ... Có thể là gì được đây?

Năm chữ số đã xuất hiện, thế nhưng lại không hề liên quan đến nhau dù chỉ một chút. Ngày tháng thì không phải, địa chỉ số phòng cũng không, số thứ tự cũng không phải nốt.

- 77543. Đoán xem tôi là ai.

Thanh âm trầm thấp từ sau lưng Tịnh Di đột ngột vang lên khiến cô không khỏi giật mình hốt hoảng. Đang định đứng dậy thì một sải tay đã vươn ra chống lên bàn, cũng vô tình giam lỏng Tịnh Di trong không gian nhỏ bé của người phía sau. Cơ ngực của người đó chạm vào lưng Tịnh Di, hơi thở nam tính choán lấy toàn bộ không khí xung quanh cô. Ở khoảng cách gần, Tịnh Di còn mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập vững chãi trong lồng ngực người đàn ông phía sau.

- Bạch Kỳ Thiên, anh tỉnh từ lúc nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro