Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một lúc cò kè mặc cả, Tịnh Di rốt cuộc cùng thỏa hiệp để người đàn ông kia "dắt" đi bằng cái ruy băng. Cũng may đây là thế giới ảo, người đi qua đi lại cùng lắm cũng chỉ là NPC, nếu không thì Tịnh Di hẳn là đã xấu hổ muốn chết, chỉ hận không tìm một cái lỗ chui xuống khỏi phải lên nữa. Cô cũng 24 tuổi rồi, vài tháng nữa liền bước sang tuổi 25, vậy mà lại bị người ta dắt đi như trẻ lên 3, thực sự là một sự sỉ nhục to lớn đối với lòng tự tôn của Tịnh Di.

Nhìn vẻ mặt hậm hực của cô, Bạch Kỳ Thiên cũng chẳng nói gì nhiều. Bước chân nam nhân bẩm sinh đã dài hơn nữ nhân, mỗi lần di chuyển liền có thể bỏ xa người phía sau đến bốn, năm bước. Tịnh Di tâm trạng vốn đã không tốt nên cũng bỏ mặc người phía trước, việc bản thân là thong thả vừa đi vừa quan sát.

Sợi ruy băng nối cổ tay hai người cứ căng ra một lúc lại trùng, căng lên lại trùng xuống, nhiều lần liên tiếp như vậy, cuối cùng yên vị ở trạng thái lơi lơi. Có vẻ người đi trước đã chủ động giảm chậm tốc độ để theo kịp với người phía sau, dần dần rồi cuối cùng lại thành hai người đi sóng đôi với nhau.

Tịnh Di không thoải mái, chính xác là cảm thấy bức bối vô cùng. Nếu là Bạch Kỳ Thiên của hai tháng trước, cô sẽ hảo hảo đi bên cạnh anh. Nhưng Bạch Kỳ Thiên của ngày hôm nay đã khác, dáng vẻ khó ưa làm người ta chán ghét, dù có sóng bước đi với nhau cũng không giống như hai người đang quen biết thân mật.

Người đàn ông không biết cảm nhận được điều gì liền xoay đầu sang phía Tịnh Di, gương mặt tuấn tú điển trai giống như một nam nhân khí khái bước ra từ truyện tranh, lông mày dài sậm, làn da khỏe khoắn nhưng tác phong tỉ mỉ cẩn thận lại khiến người ta liên tưởng đến quý công tử nhu hòa trầm ổn, nhã nhặn lại khéo léo.

Tịnh Di không biết bản thân đã ngây người nhìn anh bao lâu, tận cho đến lúc bờ môi người đàn ông mấy máy, cô mới giật mình hoàn hồn:

- Có nhận ra điều khác thường không?

- Cái gì? – Tịnh Di không hiểu lắm.

Ngón tay dài tay về phía quán bán đồ ven đường. Tịnh Di theo tầm tay của người đàn ông liền đánh mắt hướng sang.

- Chỗ này nhìn có vẻ quen mắt?

- Không phải có vẻ, chúng ta đã đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi.

- Chuyện này...

Điều kỳ lạ đã bắt đầu xảy ra. Con đường mà họ đi rõ ràng là đường thẳng, quảng trường này cũng không phải hình tròn, làm sao đi một lúc lại vòng về điểm xuất phát như vậy. Rất có thể đây là lí do tại sao trò chơi lần này lại không quy định thời gian kết thúc nhiệm vụ. Bởi lẽ cửa ải lần này vốn là vòng lặp thời gian, những người ở đây cứ đi đi đi lại một chỗ này, lễ hội chưa từng kết thúc, toàn bộ sự vận động đều gói gọn trong một khoảng thời gian cố định ước tính một giờ đồng hồ.

- Đi thôi, thử giải câu đố này xem.

Ngay khi có manh mối, Tịnh Di liền hưng phấn không thôi, trực tiếp túm lấy cổ tay người đàn ông bên cạnh lôi đi. Bạch Kỳ Thiên tầm mắt rời xuống bàn tay trắng nón đang túm lấy mình, lực đạo không hề nhẹ, có thể thấy sự nôn nóng cùng vội vàng của cô. Anh không quen đụng chạm với người lạ như vậy, vậy mà khi cô gái này nắm lấy cổ tay anh, bản thân lại không có phản ứng bài xích như mình đã tưởng. Chỉ đơn thuần cảm thấy, bàn tay này thật mềm, cũng thật ấm.

- Là chỗ này. Sắp xuất hiện rồi.

Tịnh Di khẽ mở miệng, đè thấp giọng với anh, giống như một lời gợi nhắc. Bạch Kỳ Thiên di chuyển ánh mắt từ tay người con gái lên khuôn mặt của cô, cẩn thận nghiền ngẫm. Ngũ quan sắc sảo, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt bình thường lúc nào cũng trầm tĩnh như biển hồ lặng ngắt, giờ lại linh động, đầy hào hứng. Đôi mắt với tâm hồn người con gái này quả nhiên là rất giống nhau, đều đặc biệt như vậy.

Ngón tay thon dài của cô không biết từ bao giờ đã túm lấy vạt áo anh, khẽ giật giật.

- Kìa, thấy chưa, đang đi về phía chúng ta.

Bạch Kỳ Thiên nhìn theo tầm mắt của cô, phát giác một bóng dáng nhỏ bé di chuyển như lướt trên mặt đất, rất nhanh tiến về phía bọn họ.

- Trick or treat.

- Trick. – Tịnh Di không thèm nghĩ ngợi lập tức trả lời.

Cùng với lời nói của cô, không gian xung quanh biến đổi nhanh chóng, dòng người như nhòa đi trong tầm mắt bọn họ, thay vào đó là một khung cảnh xa lạ và tối tăm hơn rất nhiều.

- Qủa nhiên, tiểu quỷ này là điểm mấu chốt để thay đổi vòng lặp thời gian. Anh cứ coi thường tôi tiếp đ... Bạch Kỳ Thiên?

Người đàn ông ở bên cạnh cô không biết gặp phải lí do gì liền đau đớn quằn quại, cơ hàm siết chặt, khuôn mặt trắng bệch không còn huyết sắc. Anh ôm chặt lấy đầu, thanh âm rên rỉ đứt quãng, cuối cùng chỉ còn lại hơi thở khó nhọc tựa vào vai cô.

- Bạch Kỳ Thiên, làm sao vậy? Anh đau ở đâu?

Tịnh Di sốt sắng đỡ lấy cơ thể ngả nghiêng của người đàn ông tìm chỗ ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro