Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tủ quần áo treo vài bộ đồ cũ xỉn màu, bốc mùi hôi hám. Mò mẫm một hồi mà Tịnh Di vẫn không kiếm được bất kỳ món đồ nào thực hữu dụng. Vòng qua chiếc bàn nhỏ ở góc phòng cũng tương tự, không có thứ gì thực sự đáng để chú ý tới.

Tịnh Di có chút nản lòng, cơ thể giật lùi nép sát vào bờ tường phía sau. Từ vị trí này thuận lợi có thể quan sát được cả căn phòng. Cái đầu trên giường vẫn như cũ nằm yên bất động, ánh sáng mờ mịt từ ngoài cửa sổ ít nhiều chỉ có thể giúp Tịnh Di định hình được bố cục căn phòng, miễn cưỡng quan sát được một chút, còn trên thực tế căn phòng này hầu như chìm vào trong bóng tối.

Nhắm mắt... mở ra... cái đầu yên vị phía đầu giường bằng một cách nào đó đã nằm phía dưới chân giường, vị trí chính xác dưới chân cái xác khô cong bị treo lơ lửng kia. Con ngươi rỗng toác đen ngòm trong bóng đêm như có như không chiếu thẳng về phía góc phòng nơi Tịnh Di đang đứng, khiêu khích và hả hê.

- 5 phút.

Tịnh Di lầm bầm một tiếng trong miệng. Cô đã căn thời gian để xem cái đầu quái gở kia bao giờ sẽ di chuyển, biết đâu đó lại là manh mối cho nhiệm vụ lần này. Qủa nhiên, từ vị trí đầu giường, "nó" đã di chuyển đến cuối giường, và sau đó 5 phút hẳn sẽ trở về thân xác ban đầu của "nó". Hướng di chuyển theo chiều dọc của bề mặt giường rồi hướng lên trên cái xác, vì vậy rất có thể nơi mà cái đầu được đặt trước khi nó xuất hiện ở đầu giường sẽ là trần nhà đối diện với cái xác đang bị treo.

Cảm thấy suy đoán này thực hợp lý, Tịnh Di không nghĩ ngợi nhiều lập tức trèo lên thành giường, đu người lên trên để xác thực. Vệt máu khô cong nơi kẽ tường đã chứng minh suy đoán của cô là hoàn toàn chính xác.

Phần nối giữa trần nhà và bờ tường gồ lên một đoạn thừa, đủ để Tịnh Di bám tay đu lên. Một bàn tay dồn sức chống toàn bộ trọng lượng cơ thể, tay còn lại nhanh như cắt sờ soạn lên bên trên không ngừng khua khoắng.

- Thấy rồi.

Tịnh Di reo lên, cả cơ thể mảnh mai thả tự do đáp xuống giường. Trong tay cô là hai dị vật hình tròn, nhơm nhớp và trơn bóng. Đó là hai con mắt. Cầm hai con ngươi này trong tay không phải chuyện gì đáng để vui vẻ, Tịnh Di ngay tức khắc tiến vừa phía cái đầu, cẩn thận nhét hai tròng mắt vào cho nó.

Biết có ngày hôm nay, Tịnh Di có khi đã thi vào đại học y dược rồi, biết đâu lại học được vài khóa giải phẫu cơ thể người, gặp phải tình cảnh oái oăm như này cũng không đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, hít thở không thông như thế này. Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng của cô mà thôi, thực thế thì cô đã ở đây, miệt mài gắn mắt cho một con quỷ với đôi bàn tay run lẩy bẩy vã đầy mồ hôi.

Ngay khi hai con ngươi về đúng vị trí, cánh cửa phòng cũng tự động mở ra cho Tịnh Di. Không muốn chần chờ thêm một giây phút nào, Tịnh Di ngay lập tức vọt về phía cửa phòng, triệt để nói lời tạm biệt với con quỷ không mắt đáng sợ kia.

Ai mà ngờ được, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Căn phòng tiếp theo so với căn phòng đầu tiên còn thêm vài phần man rợ. Căn phòng bốn bề đều là thùng giấy xếp chồng lên nhau, chất kín góc phòng, may ra thì mời để lộ một lối đi về phía cửa.

Xác chết của căn phòng này không bị treo giống căn phòng đầu tiên mà trực tiếp nằm bẹp dúm dưới đất, tư thế chết vặn vẹo vô cùng kì quặc. Hai cánh tay bị bẻ ngoặt về phía sau, khớp xương lệch khỏi vị trí, hai chân giữ nguyên tư thế quỳ, lưng cúi thấp đến mức đầu chạm hẳn xuống đất, không nhìn rõ ngũ quan. Điều duy nhất có thể khẳng định được đó là con quỷ này là nam nhân, một nam nhân gầy gò thấp bé và nhìn có vẻ cũng không có mấy phần tử tế.

Rút kinh nghiệm lần một, lần này Tịnh Di không dám hấp tấp chạy vọt đi nữa, cô tranh thủ thời gian lục tung toàn bộ thùng giấy ra, soi xét cẩn thận từng hộp. Tuy nhiên, số lượng hộp ở đây là quá lớn, thời gian mà cô có được cũng quá ngắn ngủi, cho dù có kịp kiểm tra hết số thùng rỗng này thì có lẽ cũng về chầu với ông bà tổ tiên. Nghĩ vậy cô liền quay ngoắt, quyết định áp dụng cách thức lần trước, quan sát toàn bộ căn phòng và cái xác kỳ dị bị đặt ở giữa.

Thế nhưng điều kì lạ đã xảy ra. 

Cái xác rõ ràng phải ở giữa phòng bây giờ đã đứng lên, tư thế xiêu vẹo, đầu ngửa hoàn toàn ra phía sau. Nó cứ đứng như vậy, lặng yên không nhúc nhích, nhưng cái khí tức u ám từng chút từng chút một ăn mòn nhận thức của Tịnh Di. Mới có chưa đầy 3 phút trôi qua, cái xác này đã có thể tự củ động rồi. Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tịnh Di, cũng khiến cô một phen sợ tái mặt.

Mốc thời gian cô tính toán không thể nào sai, chỉ có hai trường hợp có thể xảy ra với căn phòng này. 

Một là các căn phòng càng về sau sẽ càng rút ngắn thời gian tìm kiếm manh mối của cô, nếu như vậy thì đơn giản, cô vẫn có thể gồng mình tìm cách giải quyết. 

Thế nhưng cái mà cô không mong muốn nhất là trường hợp thứ hai, càng về sau những con quỷ trong phòng sẽ "tiến hóa", có thể tự do di chuyển, cùng có thể tạo ra tác động vật lý đến người chơi. Nếu là thật, vậy thì... cô chết chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro