02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay vì men rượu lúc tối mà hắn nằm lê liệt trong phòng với cái đầu choáng váng vậy nên đành phải giải quyết đống giấy tờ phiền phức kia ở trong phòng làm việc

Ngồi lì trong phòng làm việc suốt cả buổi sáng chả có một cái gì cho vào bụng nên dạ dày giờ đã gào thét hết cả lên làm hắn phải tạm dừng công việc để vào bếp kiếm thứ gì cho vào bụng

Trong bếp, hết lục lọi ngăn tủ trên rồi lại lục lọi ngăn tủ dưới sau đó là đến cái tủ lạnh, tất cả đều không còn một cái gì ăn được bởi vì từ khi chia tay, căn bếp ấm cúm phập phồng ngọn lửa bếp ngày nào đã dầng nguội lạnh, hắn từ ngày mất đi cậu đến bữa thì có hai lựa chọn, hoặc là đặt cái gì đó đủ nhét vào bụng hoặc là mặc kệ cơn đón luôn

Và chính vì thế nên một số thứ trong bếp bị lãng quên đã mốc meo hết cả rồi còn hắn vì hay bỏ bữa nên giờ lại mắc phải bệnh đau dạ dày, hắn giờ chỉ còn cách đặt một món gì đó để ăn thôi bởi vì nếu không ăn bụng dạ chắc chắn sẽ không để yên cho hắn làm việc

Chán nản đi lên phòng làm việc, cầm lấy điện thoại để gọi đồ ăn. Xong xuôi lại tiếp tục làm việc

Ở bên này, có một Kim Junkyu đang làm việc trong sắc mặt bơ phờ, nhìn cũng biết tối qua cậu đã không thể ngủ được nhưng không ai có thể biết rõ lí do là gì

Cậu cứ chăm chăm nhìn vào cái màn hình máy tính bàn tay cứ đặt nơi bàn phím, cứ ngồi đờ ra đấy cho đến khi cậu trai tên Jeno là"người yêu mới" của cậu đến bên vô nhẹ vai

"Làm sao vậy, trưa rồi không đói hay sao còn ngồi đây"

"À không có gì đâu chỉ là tôi còn một vài giấy tờ nữa thôi làm xong đi ăn luôn được không" cậu giật mình lấp bấp

"Thôi nào, giấy tờ đó làm sau cũng được mà. Nào đứng dậy đi thôi"

"Thôi được rồi, đợi tôi một chút"

"À cậu rảnh chứ, chiều nay đi siêu thị cùng tôi nhé"

"Cũng được, nhưng chẳng phải cậu cần nghỉ ngơi sao"

"Có gì đâu, vậy nhé chiều nay đi nha"

"Rồi rồi, giờ đi ăn đi"
__________________________________

Thoáng cái đã đến chiều tối, hắn cuối cùng cũng hoàn thành mọi công việc

Đứng dây vươn vai một cách mệt mỏi. Tắt máy tính dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ rồi đi về phòng ngủ, lấy một chiếc hoodie và chiếc quần bò đơn giản mặc vào rồi khoác thêm một chiếc áo đủ dày và ấm để ra ngoài với cái tiết trời lạnh lẽo cuối đông này. Hắn đi siêu thị, lên chiếc ô tô thường ngày hay đi, khởi động xe đến siêu thị

Hôm nay chẳng phải bất chợt hắn muốn đi siêu thị cũng chẳng phải dịp gì cần sắm sửa chỉ là hắn nhận ra hắn đã bỏ quên quá nhiều thứ kể cả căn nhà đã từng ấm áp của hắn từ khi rời xa cậu

Lấy chiếc xe đẩy, hắn bắt đầu dạo vòng những sạp hàng để mua những món đồ cần thiệt mua cả đồ ăn và một số món đồ khác

Chiếc xe đẩy đang chậm chậm từ từ đi khắp ngơi thì bỗng dừng lại trước hình bóng của hai con người đang nói cười vui vẻ

Trùng hợp nhỉ, nhưng nhìn em kìa có vẻ là rất hạnh phúc nhỉ, nhìn nụ cười rạng rỡ kia kìa lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy nó. Nhớ nó thật đấy, nhớ lần cuối nhìn thấy nó vẫn dành cho tôi vậy mà

Ngẫm ngợi một lúc hắn mới cuối đầu lướt qua hình bóng của cậu và chàng trai kia

Tâm trạng giờ chẳng còn, hắn nhanh ra thanh toán rồi nhanh chóng về

Trên đường về hắn chẳng tập trung lái xe, tâm trí cứ nghĩ ngợi lung tung nên suýt chút nữa là xảy ra tai nạn

Đến nhà, bật đèn rồi ném túi đồ mới mua lên sofa còn bản thân thì đi vào phòng ngủ cởi bỏ cái áo khoác dày cộm kia vứt sang một bên rồi như thói quen dáng cả thân thể lên chiếc giường êm ái

Mắt cứ đăm chiêu vào trần nhà, nước mắt cứ thế lại rơi

"Hay thật, tự hứa là em vui thì mình cũng vậy mà giờ thấy em cười bản thân lại khóc, chẳng khác gì một kẻ hề" hắn nhếch mép tự giễu cợt chính bản thân

Một sau, khi nước mắt chẳng thể chảy nữa, hắn đứng dậy lại đi đến chiếc tủ rượu lấy ra một chai

Đi ra phòng khách, hắn cầm lấy bịch đồ ăn rồi đi vào bếp. Làm vài món đơn giản đủ no, rửa tay hắn ngồi xuống và bắt đầu ăn

Lâu lắm rồi hắn mới tự tay nấu cái gì đó, tuy những món hắn ăn là rất đơn giản nhưng không phải là nó không ngon

Ăn uống qua loa hắn bắt đầu dẹp bỏ các đĩa thức ăn trên bàn mà mở chai rượu trước mặt ra uống

"Vị rượu cũng đắng và cay thật nhưng làm sao bằng mối tình của ta, đúng không em? À quên mất, em mà biết tôi uống rượu thì chắc em giết tôi mất nhỉ. Haha"

"Haruto ơi, mày điên thật rồi"

Nói nhảm một hồi hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, bất giác hắn vào mục tin nhắn cũ của hắn và cậu những ngày còn ở bên nhau

Tay cứ lướt rồi lướt bỗng dừng lại tại cái tin nhắn của cậu
Nội dung tin nhắn ấy:
"Hôm nay anh ổn chứ?"

Ngón tay bất giác soạn một dòng tin trả lời tin nhắn đó, hắn chẳng biết bản thân đang làm cái quái gì nữa chỉ biết là bản thân đã quá nhớ cậu

Kim Junkyu tôi nhớ em đến phát điên lên rồi...

Dòng tin nhắn "Không, hôm nay của tôi không ổn một chút nào" được gửi đi

Hắn giờ mới ngớ người định bụng ấn thu hồi thì quá muốn rồi, dòng tin đã được cậu nhìn thấy

Cậu đang gửi tin hồi đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro