extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mưa phất phơ

Hắn trong bộ vest đen lịch lãm cùng chiếc ô đứng cạnh bên nơi yên nghỉ của người hắn yêu

Tâm sự mọi điều muốn nói với những vật vô tri, mà tâm trí thì cứ nghĩ là đang ngồi nói chuyện với cậu

"4 năm rồi, đã 4 năm kể từ ngày em xa tôi rồi...

4 năm kể từ ngày tôi mất em người con trai tôi yêu nhất trên cõi trần này

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn hận em lắm em biết không, hận đó rồi cũng yêu đó. Làm sao tôi quên được chứ

Tôi ám ảnh tiếng cầu cứu ngày ấy của em, hận căn bệnh quái ác đã mang em đi và hận em khi đã tự làm đau bản thân của em

Kim Junkyu, bây giờ tại một thế giới khác liệu em có bình yên không

Kim Junkyu tôi nhớ em lắm em biết không, nhớ em đến mức phát điên rồi

Tự trách bản thân tại sao lại không nhận ra căn bệnh đó sớm hơn, tại sao ngày đó lại để mất em, tại sao lại không chăm sóc cho em tốt hơn

Đau khổ nhất là khi nhìn vào những món đồ kỉ niệm của hai ta bởi những món đồ đó sẽ gợi lại từng hình ảnh xinh đẹp của em ngày em còn sống"

Đôi mắt vô hồn nhìn bia mộ khắc trên là tên người hắn yêu, tim lại đau quặn vậy nhưng trên đôi môi kia lại nở nụ cười

Tận cùng của đau khổ con người ta chẳng còn biết làm gì ngoài cái nụ cười vô thức cả

"Xin lỗi vì đã không chăm sóc được cho em. Thôi được rồi, yên nghỉ nhé bé bỏng của tôi, tại một thế giới khác hãy ích kỉ với bản thân một chút em nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro