chap 2 : găp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mẹ vương nguyên  huy mất cx đã đc hơn 1 năm , nên ba của cậu là vương hạo nhiên quyết định tái hôn .khi ông đưa ra quyết định đó , cậu liền tức giận ko mún cho ba mk tái hôn vs người đàn bà khác , nhưng ngăn cản bất thành .
Và 1 hôm ông dẫn 1 người đàn bà lạ vào nhà và trên tay đang dẫn 1 cậu nhóc khoảng 7 tuổi , đang tiếng vào nhà cùng 3 cậu. Cậu liền chạy xuống hỏi vương hạo nhiên , người đàn bà này và cả thằng nhóc này là ai zây?
Ông mới nói , bây h bắt đầu con nên gọi cô này là mẹ, và thằng bé kia kể từ đây sẽ là em trai của con.
Vũ nguyệt thẳm nói , xin chào con , con có phải là vương minh huy ko , cô nghe ba con kể nhìu điều về con lắm , nay cô mới được gặp con. Cô tên là vũ nguyệt thẳm , từ nay con với cô sẽ là người 1 nhà , vũ nguyêt thẳm chưa nói hết câu thì....
Vương nguyên huy liền lớn tiếng , la lên con không chịu , bà ko phải mẹ tôi cả thằng nhóc này nữa mau biếng khỏi nhà tôi, tôi sẽ ko bao h chấp nhận bà là mẹ tôi , ko đời nào!!!!!!!!!!!!!!!!
Vương nguyên huy bị vương hạo nhiên tát mạnh 1 cái , và ông nói mày ko đc hổn , tao dạy mày hổn với người lớn à , mau xin lỗi mẹ mau lên ( ông quát to) vương nguyên huy mắt đã hơi đỏ ửng chạy lên phòng , vừa chạy vừa nói " tôi ko xin lỗi ng đàn bà đó và sẽ đừng hồng tui kêu là mẹ.
Vương hạo nhiên tức giân quát " mày...... mày" vũ nguyêt thẳm thấy vây , liền nói : ko sao đâu , ông đừng có mà tức giận mà sinh bệnh , con nó cx còn nhỏ , với nó chưa châp nhân đc từ từ mình bảo con sao ( bà ôn nhu mà nói )
Rồi ông từ từ bơt giận xuống : và ông hướng mắt về hứa minh nguyệt mà nói " từ đây con sẽ sống ở đây , và phòng con sẽ ở đối diện với phòg của nguyên huy " ông nhẹ giọng mà nói
Rồi cậu bé liền đi lên phòng " cậu chưa bao h thấy căn nhà vừa to vừa sang trọng thế này , to như 1 tòa cung điện" cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh ngôi nhà .
Câu đang đi thì nghe tiếng khóc nức nức , tiếng khóc đó ko ai khác là của ( vương nguyên huy) câu tiếng lại gần phòng , và thấy phòng ko đóg cửa , liền bước vào " cậu nhìn thấy ở 1 góc khuất bóng tối có người đg dựa vào tường mà khóc thút thít"
Cậu liền hỏi " anh lm sao khóc vậy , có phải là do hồi nảy anh bị la nên khóc ko " cậu bé ngây ngô mà hỏi
Từ từ vương nguyên huy ngước mặt lên nhìn cậu, với 1 ánh mắt đầy tức giận và nói " mày cút ra ngoài cho tao , tao không mún nhìn thấy mắt mày và mẹ mày , mày và ả ta cút khỏi nhà tao" câu quát lớn , làm cho minh nguyệt sợ " câu đẩy minh nguyệt ra khỏi phòg và đongs mạnh cửa lai "
Hứa minh nguyệt bò bò ngồi dậy , nước mắt đầm đìa và đi từng bước tiếng vào phòng , ( cậu nghĩ ) " em chỉ muốn hỏi thăm anh thui mà , chứ có lm j sai đâu , sao anh ta lại ghét mk đến thế "
Vương nguyên huy khóa cửa xong liền tiếng lại giường và nằm xuống ( lẩm bẩm nói thật là phiền phức )và câu ngủ thiếp đi!

Hết chap 2 rồi , m.n đoán xem chap3 của tui nha!😊😊😊
À ! Mà wên công lớn hơn thụ 3 tuổi nha m.n 😁😁😁😁😁
M.n hãy ủng hộ cho tui nha
Tai đây là lần đầu mk viết truyên , nên còn nhìu thiếu xót , xin m.n hãy bỏ wa 😀😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro