cuộc gặp mặt và khóa khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ ra chơi tại lớp 10E một người đứng từ cửa đi vào , cách ăn mặc nhìn không giống học sinh chút nào , quần kaki , áo phông đen , đeo balo, dáng người cao . Bước vào nhìn xung quanh lớp hỏi:
-"lớṕ có ai tên Nam Linh không?"
Vừa vừa rút cái thẻ học sinh ra giơ lên . Một bạn học học sinh từ dưới lớp đứng lên :
-"có anh ạ"
Đi lên nhìn cái thẻ :
-"Nam Linh đây mà nó làm rơi thẻ hả anh ?"
-"ừ anh lên trả thẻ , em ấy đâu rồi em?"
-"Nam Linh́ ở dưới căng tin anh ạ tí nó lên bây giờ anh đợi một tí nha"

Tiếng reng vào lớp đã kêu lên một tiếng to . Nam Linh chạy vội từ căng tin lên tầng , chạy vội không để ý gì cả , chạy vào đến lớp "huỵch" tiếng kêu làm cả lớp "ồ"lên một tiếng thật to. Thì ra Nam Linh đã ngã vào anh ta (tên cầm thẻ)

hoàn hồn lại cảm giác ngã sao không thấy đau, giật mình đứng dậy mình đã ngã vào ai thế ?
-"em xin lỗi"
Anh ta đứng dậy cười nhẹ
-"anh tên Tân Kì , em là Nam Linh đúng không?"
Tần Kì? Nghe quen quen cái tên này .hình như Nam Linh có biết . Nam Linh ngửa đầu lên nhìn , giật mình một cái nghĩ :
-"là hắn , là hắn"
Từng bước , từng  bước lùi lại chậm và run

Đột nhiên Nam Linh quay người và chạy thật nhanh đi
-"tần kì , Tần Kì  đúng là hắn rồi , là hắn xuất hiện trong giấc mơ đó"
chạy vội vã ra khỏi trường
Tần Kì nhìn từ  trên xuống cười một cách ẩn ý
-"nhận ra mình à?"
Rút điện thoại từ túi ra
-"tao thấy nó rồi , mai bắt đầu kế hoạch ,hôm nay tạm thời để yên"

Nam Linh chạy được một đoạn khá xa rồi ngồi nghỉ
-"tại sao lại có vẻ như giấc mơ đó là thật "

Lý do Nam Linh nhìn thấy Tần Kì chạy là Do giấc mơ từ tối qua độc giả đọc kĩ nha.

Tối qua trong giấc mơ của Nam linh đã xuất hiện rất rõ . Nam Linh đang đứng trước một người ngồi trên ngai vàng  , nhưng người ngồi trên ngai vàng không phải nam mà là nữ . Trông rất xinh đẹp dáng người cao , mặc bộ đồ màu vàng nhạt óng ánh nhẹ , mái tóc trắng bạc , xung quanh còn có những ánh hào quang màu đỏ hồng giống màu với lửa bay nhẹ nhàng xung quanh người , trông rất uy nghiêm .

Nam Linh đi lại gần hỏi:
-"chị ơi cho em hỏi..."
Chưa nói hết câu bất chợt có một tên tân binh chạy vào quỳ xuống vội nói :
-"thưa nữ hoàng người của chúng ta bị  người của Thiên Lạc khống chế hết rồi ạ , chúng đã dùng độc khống chế chúng ta thưa nữ hoàng "
Nữ hoàng cau mày lại liếc qua chỗ tên tân binh, tự nhiên các hào quang xung quanh nữ hoàng bay nhanh quấn vào cổ tên tân binh nhấc anh ta lên . Nữ hoàng đứng dậy đi đến chỗ tên tân binh:
-"tại sao hắn lại làm vậy?"
-"ặc ...ặc thần k biết ạ "
Các hào quang có vẻ thắt chặt cổ hắn hơn ,nữ hoàng quát to:
-"vậy các ngươi đang làm gì hả , ta huấn luyện các ngươi để bảo vệ đất nước này mà các ngươi không làm được à? Có một tên Thiên Lạc thôi mà cũng không làm được gì à?"
-"ặc ặc còn có cả ... nhóm người Tân Kì ạ "
Nữ hoàng ngạc nhiên , các hào quang thả ra khỏi cổ tên tân binh ,nữa hoàng  nhìn khuôn mặt có vẻ bối rối nói:
-"tại sao Tân Kì lại phản bội ta ?"
Nhìn xuống tên tân binh nói:
-"bây giờ trong thành có nhưng ai còn sống ngươi hãy đưa họ chạy đi"
Tên tân binh ngửa đầu lên nhìn với khuôn mặt ngạc nhiên :
-"vậy nữ hoàng .."
-"ta sẽ ...."
Chưa nói hết câu nhóm người của Tân Kì và Thiên Lạc đã xông vào bất ngờ .

Khi nữ hoàng nhìn thấy Thiên Lạc mà giật mình kinh hãi , thì ra nữ hoàng không phải sợ Thiên Lạc mà là sợ cái lưỡi hái trên tên tay Thiên Lạc . Thiên Lạc nhìn có vẻ thích thú cười nói:
-"nữ hoàng sợ à? Nữ hoàng người đừng sợ ,nếu người không muốn chết thì chỉ cần đưa sức mạnh của người ra đây là được "
Vừa nói vừa tiến lại gần giơ cái lưỡi hái lên . Cái lưỡi hái cong và sắc cao tần 1m50 chĩa về phía nữ hoàng . Nữ hoàng sinh ra là đã kị với cái lưỡi hái này chỉ cần nhìn thôi đã không thể sử dụng phép thuật rồi . Bất ngờ tên tân binh chạy đến trước mặt nữ hoàng rồi nói nhỏ :
-"người chạy đi , bây giờ người phải sống là nữ hoàng , người phải sống để cứu dân "
-"nhưng...."
Tên tân binh hét to "CHẠY ĐI"
nữ hoàng như sắp khóc quay người lại chạy vào cánh cửa đằng sau đi vào Nam Linh không biết phải làm sao nhưng Nam Linh đã chạy theo nữ hoàng vào cánh cửa .

Nhìn từ ngoài cánh cửa chỉ là một lối chạy thoát nhưng khi đi vào đó là một căn phòng xung quanh toàn những bức tượng , đó là mỗi đời nữa hoàng được khắc lên đó hai bức bên trái có dáng ngồi trên ngai vàng giống nhau , hai bức bên phải lại có dáng ngồi khác nhau , còn đối diện là một bức to nhất đang đứng giơ hai tay lên và đó là người sáng lập . Ở giữa là một cái giếng được đúc bằng ngọc trong vắt nước đầy gần miệng giếng , trên nước giếng còn có một cô gái chạp tầm 15 tuổi nằm bất động trên nước giếng , nhìn có vẻ không thở nữa nhưng , khuôn mặt vẫn hồng hào , mái tóc hơi ánh vàng , mặc một bộ áo váy màu bạch kim.

Nam Linh tới lại gần giếng nhìn vào cô ấy :
-"giống mình quá"
Nữa hoàng đến gần giếng rồi ngồi khoanh chân xuống chắp hai tay vào nhau . Bỗng nhiên mắt ở các hình tượng có các hào quang đủ màu sắc bay vào mắt của nữ hoàng ,các bức tượng vỡ tan , cả người của nữ hoàng tan biến thành thành hào quang bay vào người của cô gái nằm trên giếng. Chỉ còn lại quần áo và trang phục để lại . bỗng nhiên người phụ nữa đang nằm trên giếng chìm xuống nước bất ngờ làm nước bỨn tung tóe cả căn phòng . Nam Linh vội chạy ra nắm lấy tay cô ấy nhưng không kịp, giếng quá sâu cô ấy chìm đần xuống đến nỗi không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa

-"RẦM" Thiên Lạc phá cửa chạy vào nhìn xung quanh
-"sao các bức tượng lại vỡ"
Bá Thần đi đến nhìn vào giếng nói:
-"thoát rồi, nữ hoàng đưa em gái cô ta thoát rồi "
Hải Ninh nói một cách trầm giọng:
-"kiểu này nguy rồi mình mà không tìm được hai bọn nó thì nguy "
Vừa nói dứt lời trời đất rung chuyển mạnh .
-"chạy đi , thành đang sụp xuống đấy"
Mọi người chạy hết ra ngoài còn Thiên Lạc đi đến gần giếng :
-"ta sẽ tìm ngươi bằng mọi giá để giết ngươi "
Nói xong hắn chạy ra người cùng với lưỡi hái . Nam Linh cũng định chạy theo nhưng cô có nghe thấy tiếng nói vang ở dưới giếng , cô không điều khiển được bản thân đã nhảy xuống.

Truyện 2 ngày sẽ có một chap nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro