Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm, bầu trời bị mây đen bao trùm. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuống. Xối xả.

Một cô bé nhỏ nhắn chừng tầm chín mười tuổi, làn da trắng như sứ, mái tóc đen mượt buông xõa ngang lưng dần ướt nhẹp. Nó dường như chẳng màng đến cơn mưa kia mà vẫn đứng bất động tại chỗ. Ánh mắt vô hồn hướng về phía trước, nhìn như chẳng thể tin vào những gì đang xảy ra ở thực tại. Nước mắt vô thức tuôn khỏi khóe mi, lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp.

Nó đau khổ gào thét trong lòng, lắp bắp mãi mới thốt lên nổi tiếng gọi đầy chua xót: "Ba ơi! Mẹ ơi!"

Cảnh tượng trước mắt quả thực quá khủng khiếp với một đứa nhỏ như nó. Chứng kiến cảnh ba mẹ và người người thân của mình đang đồng loạt bị giết hại. Người cố chạy trốn cũng chẳng thoát khỏi, người van xin quỳ lạy cũng không thể làm lay động được lũ sát nhân máu lạnh kia. Tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng gào thét trong vô vọng, tất thảy những thứ đó nó không dám nghe cũng chẳng muốn nghe.

Sau một đêm, gia đình của nó chỉ còn lại những cái xác không hồn và những vũng máu tanh ngòm.

Sự chết chóc vây quanh, nó chẳng thể làm gì để ngăn cản vụ việc đó. Nó chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi nơi quỷ dị này. Và nó phải sống, để đến một ngày, nó sẽ khiến những tên sát nhân kia phải trả giá đắt vì những gì đã làm với nó trong đêm nay.

---

Tống gia

Giật mình tỉnh dậy, phải mấy phút sau Đới Yến Ni mới có thể định thần lại. Đây đã là lần thứ hai trong tuần cô mơ thấy cơn ác mộng ấy.

Nếu không nhớ đến thì thôi, nhưng một khi nhớ đến thì nỗi hận trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ. Mối thù năm xưa, cô quyết tâm phải tìm được kẻ đã đứng sau tất cả mọi việc, kẻ đã khiến cô lâm vào cảnh tan nhà nát cửa, không cha mẹ không người thân.

Ầm!

Yến Ni ngước mắt về phía cửa sổ. Trời đã đổ mưa, lại là một đêm không ngủ.

Sáng hôm sau

Trong bếp, bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn. Yến Ni từ trong phòng bước ra với gương mặt lạnh lùng như thường ngày. Cúi chào ông Tống thật lễ phép sau đó ngồi xuống bàn ăn. Ngay cả cái liếc mắt cũng chẳng buồn đặt lên người con gái bên cạnh ông Tống.

Nàng, Tống Hân Nhiễm sở hữu nét đẹp đến mê người, mái tóc dài được buộc lên gọn gàng để lộ làn da trắng mịn, đôi môi đỏ mọng quyến rũ cùng chiếc mũi cao thanh tú. Từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, là con gái của chủ tịch Tống thị. Nàng mất mẹ từ khi lên mười, ông Tống thương con thiệt thòi nên nuông chiều hết mực, chẳng bao giờ la mắng nửa lời. Khó trách tại sao nàng lớn lên lại đỏng đảnh kiêu kì, đến ông Tống cũng chẳng quản nổi.

Sao nàng có thể chịu được việc mình như vô hình trong mắt người khác, khi mà ngoài kia có hàng tá ngươi say mê nàng, nhìn nàng bằng con mắt đầy ngưỡng mộ cơ chứ? Thấy Yến Ni chẳng thèm đặt mình vào mắt, ai kia liền khó chịu ra mặt.

"Này Đới Yến Ni, bộ mù à mà không thấy bổn tiểu thư?" Nàng bĩu môi mỉa mai.

"Đừng có xưng bổn tiểu thư này nọ với tôi." Cô vẫn chỉ dành sự chú vào bữa sáng của mình mà nói.

"Cậu..."

"Đủ chưa?? Một ngày hai con không cãi nhau thì không chịu được à? Ăn sáng mau lên còn đi học." Nàng chưa kịp nói hết câu liền bị ông lên tiếng ngắt lời.

Ông Tống đã lên tiếng, nàng cũng thôi, nuốt cục tức vào trong người. Đợi đến trường đi, nàng sẽ xả hết cái cục tức này vào tên mặt lạnh kia cho bõ ghét.

Chán nản chẳng muốn cùng ông Tống và Yến Ni dùng bữa sáng. Nhìn tên mặt lạnh đối diện đã chẳng nuốt nổi chứ nói gì là ăn hết đống đồ ăn này.

"Thôi, con chẳng ăn nữa đâu. Con lên trường luôn đây, chào ba." Nói xong, nàng đứng phắt dậy rời đi.

Ông Tống chỉ biết thở dài nhìn đứa con gái yêu của mình khuất bóng dần.

Kể ra thì việc này cũng chẳng còn xa lạ gì với ông Tống và người làm ở đây nữa. Cảnh tượng này đã xuất hiện từ rất lâu, cũng phải được mười năm rồi.

Ngoài vườn, Hân Nhiễm đang chán nản ngồi trên chiếc xích đu. Trông có vẻ như đang chờ đợi một ai đó. Vừa than trời than đất được vài câu thì liền bật cười, như thể đã thấy được bóng dáng của người mình mong chờ. Chạy ào đến bên vòng tay của ông Tống, nụ cười trên môi nàng chợt tắt khi thấy cô bé kia đang đứng kế bên ông.

Cô bé đó nhìn cũng chạc tuổi nàng. Thoạt nhìn nó, nàng chẳng ưa cũng chẳng thấy ghét. Ấn tượng đầu tiên của nàng về nó là gương mặt lạnh tanh. Gặp mặt nhau lần đầu tiên, thường thì người ta sẽ phải lịch sự hay thân thiện chào hỏi. Chứ nào có ai như nó, gặp con gái nhà người ta lần đầu mà mặt quạu giống đang không hài lòng về việc gì đó, đã vậy còn chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng thèm đặt nàng vào mắt. Giờ thì nàng bắt đầu không có thiện cảm với tên này rồi.

Đặt nàng từ tay mình đứng xuống nền đất, ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó, hướng đến nàng mà nói: "Đây là Yến Ni - Đới Yến Ni, từ nay sẽ là thành viên mới trong gia đình chúng ta."

Song, ông quỳ gối xuống, đưa Yến Ni đến đứng đối diện với nàng, ông tiếp: "Còn đây là Hân Nhiễm, Yến Ni ah, từ nay con cứ ở đây với chúng ta, ta sẽ chăm sóc và nuôi nấng con, từ giờ nơi đây sẽ là nhà của con, nhớ chứ??"

"Vâng, con biết rồi" 

Đó là chuyện của mười năm về trước. Nhưng đó mới chỉ là lần đầu gặp gỡ giữa cô và nàng. Hầu như ai ở đây chẳng biết đến Tống Hân Nhiễm, một nữ nhân đỏng đảnh kiêu căng. Từ trước khi cô đặt chân đến đây, nàng luôn là người được mọi người vây quanh ngưỡng mộ. Đến khi cô đặt chân vào ngôi nhà này, tuy người thu hút được sự chú ý ở đây vẫn là nàng nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy khó chịu bởi thái độ thờ ơ của cô. Một ngày còn chẳng biết cô để mắt đến nàng được mấy lần hay thậm chí là chẳng lần nào. Cô làm vậy, nàng cảm tưởng như mình đâu còn là trung tâm của sự chú ý như ngày trước, khiến nàng khó chịu không thôi.

Từ đó mới sinh ra lý do vì sao nàng hay kiếm cơ gây sự với cô mọi lúc mọi nơi, làm đủ mọi cách để khiến cô chú ý đến mình. Mười năm trước đã thế, đến mười năm sau vẫn chẳng thay đổi. Nàng vẫn thường xuyên kiếm cớ gây sự với cô, và đương nhiên cô thì vẫn chẳng thèm đoái hoài đến nàng. Phải nói rằng, nhiều lúc ông Tống cũng phải nể phục vì sự kiên trì của hai đứa nhóc nhà mình trong mười năm qua, cứ một đứa gây sự một đứa chỉ đáp lại ngắn gọn nhưng khiến đứa kia phải tức điên.

Mười năm qua, mọi chuyện vẫn cứ xảy ra như vậy.

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro