Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng mau chóng trôi qua. Khoảng thời gian đó không phải dài nhưng lại chứa đựng biết bảo kỉ niệm đẹp của Yến Ni và nàng.

—-

Sáng, Tống gia

"Yến Ni!!!"

Hân Nhiễm đang ngủ chợt hét lên một tiếng vang dội cả căn phòng. Điều đó khiến Yến Ni đang chăm chú đọc sách cũng phải giật thót mình. Vứt cuốn sách trên tay xuống nền nhà, cô vội chạy về phía chiếc giường đối diện lo cho nàng. 

Hai bên thái dương nàng lấm tấm mấy giọt mồ hôi lạnh, khiến cô vừa trông thấy liền hốt hoảng: "Yến Ni ở đây rồi, không sao đâu."

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nàng nhanh chóng ôm lấy cô mà thút thít: "Ni Ni em sợ, em sợ lắm." Nàng nói giọng điệu gấp gáp. Nàng gặp phải ác mộng ư?

Đáp lại chiếc ôm của nàng, cô vuốt vuốt lưng nàng vài cái như vỗ về. Song, liền ôn nhu cất tiếng: "Ngoan, đừng khóc. Nói Yến Ni nghe, em có chuyện gì?"

"Em... em thấy Yến Ni bỏ em, Yến Ni không còn thương em nữa." Dứt lời, nước mắt nàng càng tuôn ra nhiều hơn.

Trong mơ, Hân Nhiễm đã trông thấy cô bỏ nàng để đi theo một cô gái khác. Nàng không biết mặt cô gái đó, chỉ biết rằng khi nhìn thấy cô cất bước rời xa, nàng đã khóc rất nhiều, trái tim bé nhỏ của nàng tưởng chừng như đã vỡ tan từ bao giờ. Nàng yêu cô nhiều lắm, đã rất khó khăn để hai người được hạnh phúc bên nhau như thế này. Nhưng lỡ như giấc mơ của nàng biến thành hiện thực thì sao? Nàng thật sự chẳng dám nghĩ đến mình lúc đó sẽ ra sao nữa. Bất lực, tuyệt vọng, đau khổ?

Đặt nụ hôn trên trán nàng như an ủi, cô càng siết chặt vòng ôm hơn: "Yến Ni luôn ở bên cạnh em, không đi đâu cả. Đó chỉ là giấc mơ thôi, em đừng sợ."

Phải gần hai mươi phút sau vòng ôm của nàng mới thả lỏng được một chút, tiếng khóc nấc cũng dần mất đi. Đợi thêm một lát để nàng bình tĩnh lại, đến khi nàng chịu ngẩng mặt lên nhìn mình, cô mới lên tiếng: "Đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Yến Ni yêu em, làm sao có chuyện Yến Ni bỏ em được. Ngoan, đừng lo nữa nhé!?"

Đầu nhỏ ngoan ngoãn gật gật mấy cái rồi lại tựa vào vai cô.

Lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, Yến Ni tiếp: "Nào, em vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta xuống phòng khách. Hôm nay ba về đấy, nhớ không?"

Nghe lời cô, Hân Nhiễm nhanh chân bước vào nhà vệ sinh. Nhìn theo bóng lưng nàng, Yến Ni khẽ cười nhẹ. Bỏ rơi nàng ư? Cô chắc chắn sẽ không để cho việc đó xảy ra đâu. Những ai dám khiến cho người yêu bé nhỏ của cô phải tổn thương, phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa thì cô nhất định không tha thứ cho kẻ đó, kể cả bản thân cô.

Hân Nhiễm vốn có hơi lâu lắc một chút nên phải mất nửa tiếng đồng hồ mới chịu rời khỏi nhà vệ sinh. Thấy sắc mặt nàng tươi tắn hơn khiến cô cũng vui vẻ, an tâm phần nào. Nàng chạy đến bên cạnh cô, hai người lại tay trong tay cất bước xuống phòng khách.

"Em ngồi đợi chút nhé, Yến Ni đi lấy nước cho em." Vừa đỡ nàng ngồi xuống chiếc sofa cô liền đưa cho nàng một câu rồi chạy vào bếp.

Cốc cam vắt được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, nàng cầm lên uống một ngụm. Yến Ni của nàng quả nhiên tâm lý gấp chục lần mấy tên khùng điên ở trường nàng. Họ suốt ngày cứ đem mấy thứ như kiểu gấu bông hay một chiếc thiệp viết vài câu tỏ tình để tặng cho nàng. Hân Nhiễm có nói nàng cần mấy thứ trẻ con đó à? Thà cứ như cô, một cốc nước cam đơn giản nhưng có thể giúp ích cho sức khỏe của nàng, lại thể hiện rõ được sự quan tâm chăm sóc của cô.

"Cảm ơn Ni Ni, đúng là chỉ có Ni Ni mới thương em thôi." Hân Nhiễm là đang muốn giết cô bởi sự đáng yêu của nàng sao? Giọng điệu nũng nịu thế này khiến tim cô tan chảy mất rồi.

Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng khá hay ho, nhưng sự thật là chỉ hay với cô thôi, còn với nàng thì chưa chắc. Miệng liền nở thêm một nụ cười tựa như ánh mặt trời, ngồi xích lại gần nàng, cô nhướn mày: "Ni Ni thương em nhiều vậy, em chỉ cảm ơn suông thôi hả?"

Không cảm ơn thế cô muốn nàng phải nói thế nào đây?

Lòng thắc mắc, khó hiểu, nàng nghiêng đầu, bộ mặt ngây ngô hỏi: "Chứ Ni Ni muốn sao?"

Chỉ chờ có câu nói này từ nàng, Yến Ni vừa cười tủm tỉm vừa chỉ tay lên hai cánh môi của mình.

Hành động của cô khiến Hân Nhiễm trông thấy phải bật cười thành tiếng. Lúc trước khi chưa yêu, nàng còn nghĩ cô lạnh lùng chín chắn các kiểu, nào ngờ được cô cũng có bộ dạng trẻ con thế này. Vậy mà còn hay nói nàng làm nũng, cô học trò này ở đâu ra thế? 

"Sao Yến Ni cứ đòi suốt thế?"

"Thì tại nó mềm quá mà."

Yến Ni thật tình không có nói xạo đâu. Ai thử rồi mới biết được bờ môi của nàng mềm mại thế nào, nó ngọt ngào ra sao. Với cô, một khi đã để hai phiếm môi của hai người họ chạm vào nhau rồi, thì cô chẳng muốn dứt ra chút nào. Cơ mà, môi của Hân Nhiễm chỉ dành cho mình cô thôi, ai dám đụng vào thì đừng trách sao cô ác.

"Yến Ni học đâu ra dáng vẻ trẻ con này vậy, Yến Ni lạnh lùng của em đâu rồi?"

Nghe nàng nói thế, mặt cô mới dần xị xuống. Cô thích hôn nàng là do môi nàng quá mềm, quá ngọt ngào, chứ có phải tại cô đâu. Nàng nói như vậy, chắc là nàng không thích mấy việc hôn hít này nhỉ?

"Em không thích cũng không sao, Ni Ni giỡn chút thôi mà." Nói là giỡn mà giọng điệu nghe bi thương ghê gớm.

Hân Nhiễm hỏi vậy thôi chứ nào có nói là không thích. Chuyện chỉ có vậy thôi mà cũng khiến Yến Ni của nàng xị mặt xuống như thế. Giờ nàng mới biết đôi môi của mình có tầm ảnh hưởng đến tâm trạng cô nhiều đến vậy đấy!

Chẳng muốn nhìn thấy cô rầu rĩ, nàng nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô một cái coi như dỗ dành. Đơn giản thế thôi cũng đủ khiến ai kia hài lòng mà thu lại bộ mặt ỉu xìu như bánh bao chiều của mình. Cười đến tít cả mắt không thấy mặt trời đâu, Yến Ni hớn hở hướng nàng nói.

"Ni Ni yêu em nhất luôn ấy!"

Trẻ con, quá mức trẻ con rồi. Hân Nhiễm cũng bất ngờ về cô luôn. Nhưng không sao, dù cô có không người lớn một xíu, hay thậm chí là làm nũng muốn hôn nàng, thì nàng vẫn thương cô mà.

Yến Ni cũng chỉ phát hiện được thú vui tao nhã này của bản thân mới đây thôi, nhưng có vẻ hiện tại, thú vui này được xếp vào loại đam mê mãnh liệt của cô rồi.

Trong lòng một lần nữa nảy sinh một ý định khác. Nói thật rằng, khi nãy cô biết thừa nếu mình giả vờ buồn bã một chút thì nàng nhất định sẽ đáp ứng nhu cầu. Và kết quả đúng y như dự đoán của cô. Mà Hân Nhiễm đã chịu đáp ứng niềm đam mê cháy bỏng của cô một lần thì dễ gì không có lần thứ hai. Vậy nên, nếu cô lấn tới thêm xíu nữa, chắc sẽ không khiến nàng giận dỗi gì đâu, nhỉ?

Nở thêm một nụ cười có chút không bình thường, cô ngồi xích lại gần nàng hơn, vòng tay ôm lấy eo nàng, tiếp: "Nhưng mà em toàn hôn phớt thôi, Yến Ni chẳng cảm nhận được gì cả."

Yến Ni lại tiếp tục giọng điệu trẻ con đó mà trách móc nàng. Cô đã nói như vậy, nàng còn không hiểu cô muốn gì thì chắc ngày mai hai người họ chia tay luôn quá.

"Ý Yến Ni là muốn..."

Hân Nhiễm còn chưa nói hết câu đã bị cô chặn miệng. Đây là lần thứ hai nàng bị cô chặn miệng bằng môi rồi đấy. Có điều, lần này Yến Ni không còn nhẹ nhàng chậm rãi như trước. Thay vào đó là một nụ hôn có phần cuồng nhiệt hơn trước rất nhiều khiến nàng đến thở cũng khó.

Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên thật nóng bức khiến thân nhiệt nàng theo đó cũng tăng lên đột ngột. Vòng tay cô siết chặt eo nàng, đã vậy cô còn cố tình rướn người đè nàng nằm xuống chiếc sofa. Tuy nàng không bài xích hành động này nhưng nó cũng khiến nàng gặp khó khăn trong việc hô hấp quá.

"TRỜI MÁ, THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA, BÀ CON LÀNG XÓM ƠI RA ĐÂY CHỌC MÙ MẮT CON ĐI NÀY!!" Tiếng hét quen thuộc của ai đó vang vọng cả căn biệt thự to lớn. Quả nhiên, kì đà cản mũi trong truyền thuyết mang tên Đoàn Nghệ Tuyền đã xuất hiện.

Yến Ni và nàng rất chào mừng cô đến chơi nhưng cô lại toàn đến vào mấy lúc dầu sôi lửa bổng thế này thì có khiến người ta tức điên không chứ?! 

Nhưng mà cũng đừng vội vàng trách móc cô. Thật ra cũng tội nghiệp Nghệ Tuyền lắm chứ đùa. Bởi lúc nãy khi vừa trông thấy cảnh tượng bỏng mắt đó cô suýt chút nữa phải chạy ra ngoài để tống hết đống thức trong bụng ra đấy. Thâm tâm thầm than trách lão thiên, sao cô đã không thoát khỏi kiếp ế rồi mà lão cứ thích trêu ngươi cô, muốn cô phải bắt gặp mấy cảnh tượng thân mật của bọn họ thế?

"Hai đứa kia dừng ngay hành động lại ngay nếu không tao bắn "đùn đùn" chết hai đứa bay luôn!" Nghệ Tuyền nhắm mắt nhắm mũi ra lệnh.

Giật giật vạt áo Yến Ni mấy cái ý muốn cô dừng lại, chứ không cô sẽ còn mặt dày tiếp tục mất. Hiểu ý Hân Nhiễm, cô cắn môi dưới của nàng rồi rời ra. Đỡ nàng ngồi dậy điều chỉnh hơi thở, lúc này cô mới thấy đôi môi đỏ mọng của nàng đã sưng lên từ khi nào.

Đến giờ Nghệ Tuyền mới dám mở hai mắt ra để nhìn hai con người đối diện. Đưa bản mặt như hờn cả thế giới của mình ra, cô vừa cầm khăn giấy đưa cho nàng vừa gắt gỏng nói.

"Lau cái mỏ vịt của mày lẹ đi, hôn hôn hít hít lem hết cả son kìa."

"Môi tao là môi mềm quyến rũ chứ mỏ vịt cái đầu mày!" Giật lấy khăn giấy từ tay cô, nàng lên giọng phản bác. Nói chứ, nàng rất tự tin về nhan sắc của mình đấy.

Song, Nghệ Tuyền tiếp: "Cũng may cho tụi mày người bước vào là tao đó. Chứ thay vào tao mà là bác Tống chắc khiến bác ấy sốc đến nhập viện là vừa."

Bạn bè cái kiểu gì không biết, mở miệng chẳng được lời hay ý đẹp thì thôi đi. Nay còn phát ra mấy lời xui xẻo, cô muốn bị Hân Nhiễm tán sấp mặt hay gì?

"Cái con này, giờ còn đi trù ba tao nữa là sao?" Hân Nhiễm dơ bàn tay lên tính hù dọa cô thôi mà cũng nhận được phản hồi tích cực lắm.

"Á ba má ơi, con quỷ cái nó giết con này."

"Có chuyện gì mà ồn ào thế? Ta đi có hơn hai tháng mà mấy đứa tính quậy tung Tống gia à?" Ông Tống từ ngoài bước vào, chậm rãi lên tiếng can thiệp.

Ông cất tiếng làm thu hút sự chú ý của bọn họ. Lòng vui mừng, Yến Ni cùng nàng nhanh chân chạy lại phía ông. Ba con lâu ngày không gặp, hào hứng như vậy cũng là chuyện đương nhiên.

"Ba nói đi hai tháng mà gần ba tháng mới chịu về. Làm con với Yến Ni chờ lâu quá đó." Nàng bĩu môi giận dỗi. Có điều, lời nàng vừa nói khiến ông thấy có chút lạ lẫm.

"Con vừa nói gì? Con vừa gọi Yến Ni bằng tên của nó?" Ông nghiêng đầu, thắc mắc hỏi. Ông đi chưa được bao lâu mà hai đứa nhỏ này đã thân thiết được với nhau rồi à?

Yến Ni đã từng nghĩ, nếu thời điểm hiện tại mà nói cho ông Tống biết về mối quan hệ của hai người thì phản ứng của ông sẽ ra sao? Ông có chấp nhận và ủng hộ bọn họ không? Tuy không phải ruột thịt nhưng sống với nhau hơn chục năm qua thì cũng gọi là người nhà. Giờ nói với ông rằng hai người họ yêu nhau, với ông có sốc quá không?

"Ờ... thì bọn con cũng thân thiết với nhau một chút để đỡ khổ cho ba chứ." Cô lên tiếng giải thích.

"Hai đứa chịu lo cho ta thì ta mừng." Song, ông mang theo chiếc vali, bỏ lại một câu rồi rời đi: "Ta đi nghỉ ngơi một lát. Tối khi dùng bữa, ta sẽ hỏi chuyện hai đứa sau."

Tạm thời thở phào nhẹ nhõm, thấy bóng ông Tống khuất dần sau vòng quành cầu thang, cô mới dám mở lời tiếp: "Làm Yến Ni đau hết cả tim."

"Yến Ni có chuyện gì à? Ba về phải vui chứ."

"Yên Ni không biết có nên nói cho ba biết mối hệ của chúng ta không. Lỡ khi ba biết lại không đồng ý thì..." Cô ngập ngừng không dám nói tiếp.

Thấy dáng vẻ cô như vậy, nàng tất nhiên hiểu cô muốn nói gì. Hân Nhiễm thật ra cũng lo lắng việc này lắm.

"Biết vậy thì đừng nói lúc này. Đợi sau này khi có cơ hội, nói bác ấy biết cũng chưa muộn." Hiểu được tình hình, Nghệ Tuyền cũng muốn nhắc nhở họ một chút.

"Tạm thời cứ vậy đi. Mà, sáng giờ chưa ăn gì, em đói quá. Ni Ni làm món gì cho em lót dạ nha?" Nàng đúng là rất biết cách khiến cô phải cưng chiều. Cứ đáng yêu thế này làm sao cô không nghe theo ý nàng được.

"Em muốn gì cũng được. Vào bếp với Ni Ni luôn nhé?"

Nàng gật đồng ý. Hai người họ lại tiếp tục công việc thân mật, tình tứ của mình khiến ai kia một phen ghen tị muốn chết.

---

Đến tối, ông Tống gọi riêng nàng vào phòng mình nói rằng có chuyện quan trọng muốn cho nàng biết. Nàng mới ở trong đó chưa được bao lâu đã liền phải nhận cú sốc giật thót tim.

Hai mắt mở to, nàng nhíu mày, hướng ông cao giọng: "Ba đừng đùa con!"

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro