Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen thuộc cất lên bên tai, Yến Ni lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn: "Chủ tịch?"

"Đâu còn ở công ty nữa. Thoải mái chút đi, cứ xưng hô theo tuổi là được." Giai Kỳ nở một nụ cười hướng đến cô. Bình thường chị ngoài mặt nghiêm khắc vậy thôi, chứ nếu không phải trong công việc thì chị đặc biệt dễ gần và biết lắng nghe, cùng chia sẻ với người khác.

"Vậy..nếu chị rảnh thì đi cùng em một lát được không?"

Chị nhẹ gật đầu ưng thuận. Dù gì Yến Ni cũng là nhân viên của chị mà. Sếp lớn tìm hiểu nhân viên của mình một chút cũng tốt. Nhân tiện, nếu cả hai có thể kết thân thì sao lại không thử chứ.

---

Tại một quán café gần đó, chị cùng cô chọn một góc vắng người để tiện nói chuyện riêng. Từ nãy đến giờ Yến Ni vẫn giữ nguyên trạng thái tĩnh lặng như vậy chẳng nói tiếng nào, ánh mắt vẫn chỉ dồn sự chú ý xuống mặt bàn chứ chẳng buồn để ý đến Giai Kỳ.

"Em có chuyện gì?"

Đầu lắc lắc vài cái, yến Ni ngẩng mặt lên nhìn chị, đáp: "Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt chút."

"Vậy, em kể chị nghe làm cách nào mà có thể khiến Tống thị rơi vào tình cảnh này đi. Chị rất tò mò đấy."

Yến Ni cười khẩy. Nhắc đến chuyện này mới nhớ, hóa ra việc khiến cho Tống thị phá sản đối với cô hoá ra lại dễ dàng đến vậy. Phải chăng là do lão thiên có mắt, muốn giúp cô nhanh chóng trả được mối thù năm xưa?

Nhưng mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Ông Tống đã bị bắt đi, với khoảng thời gian hơn chục năm buôn bán hàng cấm thì cũng phải ngồi tù ít nhất 5 năm. Để ông ấy tự cảm thấy ân hận về những việc mình đã làm, khiến ông ấy phải dày vò bản thân khi đã không làm tròn trách nhiệm của một người ba. Và hơn thế nữa, Yến Ni đã làm được một việc mà ngay chính cô cũng chẳng tin được mình có thể thực hiện nó, đó là khiến Hân Nhiễm phải sống trong cảnh không cha không mẹ.

Mọi chuyện đều diễn ra như ý cô muốn, từ nay cô không cần phải thẹn với lòng rằng bản thân vì tình cảm riêng mà không đủ dũng cảm để trả thù cho Đới gia nữa.

"Chuyện đó ư? Thật ra cũng đơn giản thôi mà."

Cái hôm Yến Ni đi phỏng vấn ở Hứa thị và được Giai Kỳ tuyển vào. Khi đứng ngắm khung cảnh bờ sông Vĩnh Định về đêm, cô vô tình nghe được cuộc điện thoại của thanh niên đứng kế bên. Theo như lời anh ta nói thì có vẻ như ba của anh ta từng bị ông Tống làm gì đó khủng khiếp lắm. Mà xét theo vụ việc của 10 năm trước thì ngoài Cựu giám đốc của Tống thị - Giám đốc Trương thì cũng chẳng phải ai.

Anh ta vừa cúp máy, quay sang bên cạnh liền dán chặt ánh mắt say mê lên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của Yến Ni. Lòng anh ta thầm nghĩ, cô xinh đẹp thế này mà để người khác có được thì thật uổng phí quá. Mà cả Bắc Kinh rộng lớn thế này, hai người họ gặp được nhau cũng gọi là có duyên quen biết đi.

"Em gái, sao trông em có vẻ mệt mỏi? Có cần anh đưa về?"

Môi mỏng lén lút nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Với bộ dạng này của anh ta, suy cho cùng cũng chỉ là loại đàn ông vô sỉ. Trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng hay ho, xem ra anh ta cũng chẳng vô dụng đâu.

"Cảm ơn anh, nhưng trước khi đưa tôi về thì chúng ta trao đổi số điện thoại nhé?"

Gương mặt lạnh lùng đối đáp là thế, nhưng chẳng hiểu sao lọt vào mắt anh ta lại có sức hút đến lạ kỳ. Mới lần đầu gặp mặt mà đã muốn cho số điện thoại rồi sao, phụ nữ gần đây có vẻ dễ dãi quá nhỉ?

"Đương nhiên là được, với người xinh đẹp như em thì cái gì cũng được." Anh ta cười đến toét cả miệng, lòng thầm ảo tưởng bản thân cũng rất gì và này nọ lắm nên mới được cô em xinh tươi trước mắt để ý như vậy.

Nhưng mà, có vẻ anh ta chẳng ảo tưởng thêm được lâu đâu.

---

Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Yến Ni chỉ mới nhắn cho anh ta một cái tin muốn cùng anh ta đi café thôi mà chưa đến mười giây sau đã nhận được lời phản hồi. Và tất nhiên, anh ta không đồng ý lời đề nghị này mới là chuyện lạ.

Tại quán café

"Anh đến lâu chưa? Xin lỗi đã để anh chờ." Yến Ni bước đến bàn của anh ta, chậm rãi ngồi xuống ghế đối diện.

"Không sao, anh đợi em cả ngày cũng được. À, em gọi nước đi." Anh ta đưa menu đến trước mặt cô, có vẻ như cũng biết làm đàn ông ga lăng đấy.

"Không cần đâu, tôi hẹn anh ra đây là có việc cần nói."

Nghe nói vậy, anh ta nghiêng đầu nhướn mày nhìn cô như đang có gì đó thắc mắc trong lòng. Chần chừ vài ba giây, anh ta mới tiếp: "Là việc gì, nhưng sao lại muốn nói với anh mà không phải ai khác?"

"Vì chúng ta cùng chung kẻ thù."

Yến Ni trả lời một câu ngắn gọn nhưng cũng đủ để anh ta hiểu kẻ thù chung mà cô nói ở đây là ai. Ngoài Chủ tịch Tống thị - người đã khiến ba của anh ta bị tật một bên chân thì còn ai nữa.

"Vậy em muốn anh làm gì?" Đã cùng chung kẻ thù, thì việc hợp tác với nhau cũng chẳng có gì lạ. Có người muốn giúp, anh ta đương nhiên đồng ý. Dù sao anh ta cũng được lợi chứ chẳng thiệt thòi gì.

"Chỉ cần làm theo tôi là được, đảm bảo anh và ông Trương đều được an toàn."

Đêm qua khi về đến nhà, Yến Ni đã tính toán kĩ lưỡng cả rồi. Chỉ cần có chút góp sức của ba con họ Trương này, cô nhất định nắm chắc thành công trong tay.

---

Nghe theo lời của Yến Ni, anh ta đưa cô về Trương gia để gặp ông Trương bàn việc lớn.

Có điều, ông ta vừa trông thấy Yến Ni lòng liền bàng hoàng không thôi. Ông ta thấy gương mặt cô rất quen thuộc, nhưng chẳng thể nhớ nổi mình đã gặp cô ở đâu. Cho đến khi Yến Ni cất tiếng, ông ta càng thêm trợn mắt há hốc mồm: "Cháu là Yến..?"

Không đợi ông ta nói hết câu, Yến Ni đã lên tiếng khẳng định trước: "Đới Yến Ni. Ông có vẻ vẫn chưa quên được chuyện cũ?"

Yến ni nhướn mày đối mắt với ông ta. Chẳng dám đối diện với ánh mắt sắc lẹm ấy, ông ta lắp bắp lảng qua chuyện khác: "Ta..cháu đến đây có việc gì?"

Chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa. Hình ảnh một nữ vương quyền quý như đang ẩn hiện trong hình dáng của Yến Ni khiến ông ta trông thấy mà khẽ nuốt khan một cái. Giương đôi mắt lạnh lùng lên nhìn ông ta, cô tiếp: "Giúp tôi. Tống thị sẽ sớm biến mất trên thương trường, chúng ta đều có lợi."

Nhắc đến Tống thị, cả người ông ta khẽ run rẩy. Lại nhìn đến một bên chân bị tật sau vụ việc năm đó, thâm tâm không khỏi lo sợ. Tự hỏi, nếu lần nữa động đến Tống thị thì cái mạng già của ông ta có còn giữ được không?

"Chuyện này, ta.." Ông ta ngập ngừng chẳng dám nói tiếp.

Chẳng để ông ta lên tiếng tiếp, Yến Ni cất tiếng chen ngang như thay cho lời đe dọa: "Việc của 10 năm trước, đừng nghĩ tôi không biết ông đã làm gì."

Nhịp tim càng đập nhanh hơn, mồ hôi mẹ mồ hôi con lấm tấm hai bên thái dương. Nói không chừng, nếu ông ta không chịu đồng ý giúp Yến Ni thì có khi ngồi tù cũng nên. Dù gì ông ta cũng là gián tiếp giết người mà. Nhân chứng rành rành ở đây, muốn chối bỏ cũng khó.

"Được được. Ta đồng ý giúp."

Nụ cười hài lòng trên đôi môi mỏng càng thêm đậm. Yến Ni bắt đầu trao đổi kế hoạch cùng bọn họ. Nó cũng chẳng có gì cầu kì, chỉ đơn giản là diễn một màn kịch trước mặt người của Tống thị thôi.

Ông Trương hiện giờ là nhân chứng quan trọng chứng minh việc Tống thị buôn bán hàng cấm trong thời gian dài vì ông ta từng làm Giám đốc của Tống thị và điều này ai cũng biết. Giờ chỉ cần thêm một vài giấy tờ trong công ty để làm bằng chứng xác minh nữa thôi. Và điều đó đương nhiên sẽ giao cho con trai của ông ta làm. Bởi Tống thị chỉ lạ mặt mỗi anh ta chứ còn cô và ông Trương thì quá đỗi quen thuộc rồi.

"Anh chỉ cần giả đi xin việc, làm mọi cách để được tuyển vào. Phần còn lại chỉ cần chú ý, trà trộn lấy giấy tờ của công ty về đây để làm chứng cứ."

"Phiền phức! Sao không lấy luôn cho nhanh, mất nhiều thời gian để làm gì?"

"Hiểu biết hạn hẹp quá đấy. Anh không có thời gian để mọi người tin tưởng, thì sao lấy được những giấy tờ quan trọng đó."

---

Cứ như vậy trôi qua 5 tháng, bọn họ từng bước từng bước một theo kế hoạch của Yến Ni lập ra sẵn mà làm theo. Và kết quả thì ai cũng biết rồi. Sau khi thông tin "Tống thị buôn bán hàng cấm" bị lộ ra ngoài và lan truyền rộng rãi, các nhà cổ đông dù lớn bé cũng chẳng ai thèm nghe một lời giải thích nào mà ngay lập tức rút hết cổ phiếu của Tống thị. Thông tin Chủ tịch tập đoàn bị bắt đi, Tống thị chính thức phá sản chẳng mấy chốc cả Bắc Kinh này không ai không hay biết.

"Chỉ đơn giản vậy thôi chị."

Nãy giờ nghe Yến Ni kể lại toàn bộ sự việc, trong lòng Giai Kỳ không ngừng cảm thán, hài lòng về cô. Chỉ có điều, trông sắc thái của Yến Ni lúc này có vẻ như không được ổn. Vẻ mặt thờ thẫn tựa hồ như đang phải gánh chịu một nỗi buồn gì đó to lớn, nặng nề lắm.

"Yến Ni, em không sao đó chứ? Trông em có vẻ mệt." Chị lo lắng cất tiếng hỏi han. Nhưng đáp lại chị vẫn là cái lắc đầu nhẹ từ cô.

Khẽ thở dài một tiếng, Yến Ni vẫn giữ nguyên cho mình trạng thái tĩnh lặng mà rơi vào trầm tư.

Chẳng biết nguyên do tại sao, từ khi rời khỏi Tống gia lòng cô lại cứ nặng trĩu như vậy. Mọi chuyện thoáng qua thật nhanh khiến Yến Ni tưởng chúng chỉ mới bắt đầu từ ngày hôm qua. Vậy mà giờ nhìn lại, hóa ra cô và Hân Nhiễm cũng đã xa nhau được gần nửa năm rồi - là nửa năm khó nhằn nhất cô từng trải qua trong cuộc đời đầy sóng gió này.

Những gì Yến Ni vừa làm với Tống thị vẫn đang khiến cho cư dân xôn xao, thảo luận không thôi. Nhưng những gì cô nhớ được không phải những điều đó, mà là thứ cảm xúc khó tả khi cô lần nữa trở về Tống gia rồi lại rời khỏi nó. Chẳng rõ thứ cảm xúc ấy là gì, chỉ cảm thấy lòng cứ mãi tồn tại một nỗi buồn man mác như chẳng muốn rời xa nơi đấy một lần nữa.

Chẳng phải Yến Ni yêu thích căn biệt thự của Tống gia đâu, chẳng qua là vì một người con gái, một người con gái đang phải sống cô đơn trong căn biệt thự lạnh lẽo thiếu vắng tiếng nói cười ấy thôi. Yến Ni vẫn luôn nghĩ, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cuộc đời có gây nên hoàn cảnh khiến cô và nàng xa nhau hay thậm chí tình yêu nàng dành cho cô không phải là thật đi chăng nữa, thì vẫn chẳng thể chối bỏ sự thật rằng Yến Ni vẫn còn yêu Hân Nhiễm rất nhiều.

Nhưng quá khứ xảy ra giữa gia đình cô và nàng làm sao có thể xóa mờ đây? Nỗi đau đó đã khiến Yến Ni mất mát quá nhiều thứ, hằn sâu trong trái tim cô vết thương của nỗi hận thù mạnh mẽ thì làm cách nào mà cô và nàng có thể đến được với nhau chứ?

Quá khứ đúng là một bức tường ngăn cách giữa cô và Hân Nhiễm mà cả hai chẳng tài nào phá hủy được. Chuyện đã đến nước này rồi, Yến Ni cũng chẳng thể lãng quên được quá khứ nữa. Thôi thì đành chấp nhận buông tay để cả hai tìm thấy được lối thoát cho bản thân, bắt đầu một cuộc sống mới giống như người kia chưa hề tồn tại.

Có lẽ Yến Ni và Hân Nhiễm có duyên được quen biết nhau và cùng nếm trải hương vị ngọt ngào của tình yêu, chỉ tiếc là...lại không có phận để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại!

_____________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro