Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thương Yến Ni"

Con tim Yến Ni chính thức vang dội hạnh phúc. Cô lúc này như bừng tỉnh khỏi sự u ám, não nề trước đó mà chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng khổ nỗi người cô đang mệt lắm, hơn nữa cô cũng không trẻ con như thế.

Và đương nhiên không thể để giây phút này trôi qua vô vị như vậy. Yến Ni không nhanh không chậm dùng cánh tay trái của mình kéo Hân Nhiễm lại, rút ngắn khoảng cách. Môi lại lần nữa tìm lại hương vị ngọt ngào của người đối diện. Nụ hôn này kéo dài lâu hơn, vì nó là tất cả những gì gói gọn trong "nhớ" và "thương". Người cô thương, sau bao chuyện xảy ra cuối cùng cũng trở về bên cô rồi.

Hân Nhiễm đương nhiên không bài xích, đơn giản là vì nàng yêu cái con người này và nhớ đôi môi kia quá. Dù tư thế đứng hiện tại có hơi bất tiện đôi chút, do nàng đang phải khom lưng xuống để áp môi mình vào môi cô. Nhưng không sao, với nàng, miễn cô vui là được.

Nụ hôn cứ dây dưa như thế. Hệt như lần đầu bọn họ trao nhau môi hôn, nhẹ nhàng chậm rãi chứ không hề cuồng nhiệt. Nhưng nó lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc và to lớn.

Cạch ~

"Yến...Ni.." Người nọ vừa mở cửa, cái tên Yến Ni được gọi lên qua từng giây mà nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Giai Kỳ đơ mặt, đầu óc cảm giác như trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chỉ biết trước mắt, một bên là người em thân thiết, bên còn lại là cô Thư ký Tống mang theo nét đẹp nhẹ nhàng mê người. Và.. hai người bọn họ đang cùng nhau làm cái hành động thân mật mà một đứa nhỏ không nên thấy.

Nghe thấy tiếng người, Hân Nhiễm mới sực tỉnh. Ánh mắt vừa nhìn thấy Giai Kỳ, cả người nàng liền giật thót. Thân nhiệt dần nóng lên, hai má mềm theo đó cũng hây hây ửng hồng ngại ngùng. Vội tách khỏi Yến Ni dù nhìn thấy gương mặt có chút nuối tiếc của người đối diện. Hân Nhiễm ho khan một tiếng, còn chưa kịp biện minh đã có người lên tiếng trước.

"Thật xin lỗi. Chị làm hỏng bầu không khí của hai người rồi. Cứ tiếp tục đi ha, chị chưa thấy gì đâu." Giai Kỳ nói nguyên một tràng, cười hề hề ngượng ngùng rồi nhanh chóng bước ra ngoài đóng chặt cửa.

Đến khi ra ngoài rồi chị mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tựa nhẹ tấm lưng vào cánh cửa, chị dùng tay gạt đi giọt mồ hôi li ti bên thái dương do bầu không khí vừa nãy gây ra. Giai Kỳ hy vọng hai người kia sẽ không thầm chửi chị là kỳ đà cản mũi.

Hai người kia nãy giờ cũng chẳng khắm khá hơn bao nhiêu. Hân Nhiễm mặt mũi chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đỏ ửng hết cả. Thà để cô bạn thân làm bóng đèn lâu năm của nàng – Đoàn Nghệ Tuyền bắt gặp còn đỡ hơn là bị Hứa Chủ tịch trông thấy như thế. Tự dưng nàng muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống quá.

Nãy giờ nhìn sắc mặt của Hân Nhiễm mà Yến Ni phải nén nhịn cười bởi sự đáng yêu của nàng. Còn cô thì dường như bị Nghệ Tuyền hồi trước làm phiền nhiều quá nên giờ đã quen rồi chăng?!

"Em vẫn như thế, mỗi lúc ngại ngùng vẫn đáng yêu như vậy." Cô khẽ kéo nàng ngồi xuống kế bên mình, hướng nàng mỉm cười nhẹ.

"Yến Ni còn đùa được, em ngại muốn độn thổ luôn a ~" Hân Nhiễm nói, còn cố ý dụi mặt vào hõm cổ cô để che đi gương mặt đỏ hồng của mình.

Xem ra hai người này cũng quá nhanh chóng đi?! Vừa mới làm lành cách đây vài phút thôi đã có thể không chút khoảng cách mà thân mật, quấn quýt nhau như thế này rồi.

Yến Ni chẳng châm chọc nàng thêm, chỉ dùng cánh tay còn có thể cử động của mình mà vòng qua, ôm lấy eo nàng. Cái hơi ấm này lâu lắm rồi cô mới được cảm nhận lại, phải tranh thủ một chút chứ.

Bỗng bên ngoài phòng có tiếng xì xào to nhỏ. Nó rất khẽ thôi nên hai cái người đang mải đắm chìm trong vị ngọt tình yêu kia cũng chẳng mảy may biết đến. Và người bên ngoài không ai khác là Nghệ Tuyền và Giai Kỳ.

"Hứa Chủ tịch." Nghệ Tuyền cúi đầu chào.

"Cô là bạn của Thư ký Tống đúng chứ? Lần trước có gặp qua nhưng tôi vẫn chưa biết tên." Chị đáp.

"Tôi là bạn của Nhiễm Nhiễm, Đoàn Nghệ Tuyền." Cô nở nụ cười hài hòa. Lòng thầm đánh giá đôi điều về người trước mặt. Hóa ra Hứa Chủ tịch rất thân thiện, chứ không phải lúc nào cũng nghiêm nghị như người ta hay nói.

"Vậy, tôi xin phép vào trong một lát." Nghệ Tuyền tiếp, nhưng tay còn chưa chạm tới nắm cửa đã liền bị người nọ níu lại.

"Cô Đoàn, tôi hỏi câu này hơi tế nhị chút. Nhưng.. cô có người yêu chưa?" Chị hướng cô, e dè hỏi.

Nghe thấy hai chữ "người yêu" mà Nghệ Tuyền chợt cảm thấy hơi chột dạ. Việc này thì có liên quan gì? Sao ai cũng muốn chọc xoáy vào nỗi đau của cô thế?

Cô không đáp, chỉ đơn giản lắc đầu một cái. Ấy thế mà Giai Kỳ sau khi nhìn thấy câu trả lời của cô lại bất chợt nhướng mày. Chị ậm ừ thêm đôi chút rồi mới nói: "Vậy tôi nghĩ cô không nên vào lúc này đâu."

Nghệ Tuyền hơi cau mày nhìn chị khó hiểu. Nhưng rồi cũng gạt đi lời khuyên nhủ của Giai Kỳ mà mở cửa. Vừa mới ngó mặt vào bên trong được vài giây thì cô liền cảm thấy mình đã hiểu rõ được vụng ý từ câu nói của Giai Kỳ. Đúng là người ế lâu năm như cô không nên bước chân vào căn phòng đó thật.

Vì sao ư? Đơn giản là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Nghệ Tuyền lúc đó là cảnh cặp đôi trẻ đang ôm ấp nhau. Nhìn Yến Ni cùng Hân Nhiễm tươi cười hạnh phúc như vậy, Nghệ Tuyền đương nhiên hiểu ra được mọi chuyện. Cô thật sự mừng khi nàng – người bạn thân duy nhất của cô được vui vẻ. Nhưng suy cho cùng, bị vứt cho một bát cơm chó thì tâm trạng cũng không ổn mấy.

Vội đóng cánh cửa lại kêu lên một tiếng vừa đủ nghe. Và điều này thành công lôi kéo được sự chú ý của cặp đôi trẻ trong phòng. Hân Nhiễm biết là ai chứ, nàng vừa mới nhắc đến trong đầu đã liền xuất hiện rồi.

Nghệ Tuyền cố làm ra vẻ tâm tình bình ổn nhất, thở nhẹ một hơi, cô hướng Giai Kỳ nói: "Hứa Chủ tịch, chị nói đúng thật." 

Nói thì nói vậy thôi, chứ tâm trạng cô lúc này thoải mái và vui tươi lắm. Bạn thân tìm lại được hạnh phúc đời mình cô làm sao không mừng cho được. Dù người đó là Yến Ni, nhưng Nghệ Tuyền vẫn mừng cho nàng. Vì cô biết, để Hân Nhiễm có thể mềm lòng quay lại với tiếng yêu ban đầu thì chắc chắn Yến Ni phải chân thành khẩn cầu lắm.

Nghệ Tuyền không phải không biết Yến Ni là người thế nào, cô rất tốt và đặc biệt yêu thương nàng. Chỉ là ba năm qua có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên giai đoạn tình yêu giữa bọn họ mới gặp dán đoạn thôi. Hân Nhiễm vui, vậy là được rồi.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ một cách nhanh chóng, Nghệ Tuyền nhỏ giọng tiếp lời cùng Giai Kỳ.

"Hứa Chủ tịch, xem ra chúng ta cũng nên rời đi để họ có không gian riêng thôi. Chứ đứng thêm lát nữa, không chừng Hân Nhiễm sẽ chửi tôi mát mặt mất." Cô buông đại một câu nửa đùa, nửa thật.

"Vậy có ổn không? Tay của Yến Ni..." Chị nói, vẻ hơi e ngại về thương tích đó.

"Hứa Chủ tịch yên tâm, tôi quen bọn họ đã lâu nên cũng hiểu. Có Hân Nhiễm ở đây rồi, chị không phải quá lo về Yến Ni đâu."

Giai Kỳ gật gù xem như đã hiểu và đồng ý. Đúng là nên rời đi thôi, chứ ở đây hoài có khi lại bị hai người kia khiển trách nữa.

---

Vậy là trong mười ngày nghỉ ngơi dưỡng thương của Yến Ni, Hân Nhiễm dù có bận đến mấy cũng nhất quyết đến thăm cô cho bằng được. Mặc Yến Ni khuyên nhủ, sợ nàng mệt thì nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ cần biết, mỗi ngày đều phải được nhìn thấy gương mặt tươi cười của người yêu mình thôi.

Phải nói là từ khi hai người bọn họ làm lành với nhau, thái độ của Yến Ni liền thay đổi 360 độ. Thay đổi nhiều đến mức Giai Kỳ phải há hốc mồm kinh ngạc. Giám đốc Đới mặt lạnh như tiền, dù có đối với người chị thân thiết này cũng trưng ra bộ mặt u ám đâu mất rồi? Sao giờ chị chỉ trông thấy một Đới Yến Ni thoải mái yêu đời, hình ảnh gắn liền với nụ cười tươi rói trên môi thế?

Kể ra bất quá Giai Kỳ cũng cảm thấy hơi tủi thân đôi chút. Người em thân thiết của chị đối với chị nhiều khi còn lạnh lùng, vậy sao đối với "Thư ký Tống" lại luôn dịu dàng, ôn nhu như thế? Đúng là thiên vị!

Và hôm nay đã là ngày Yến Ni xuất viện. Cánh tay của cô giờ đã được tháo bột và khỏe lại nhiều nhưng nàng vẫn một mực bắt Yến Ni nghỉ ngơi, dù cô đã phải cầu xin muốn phụ nàng sắp xếp đồ đạc.

"Yến Ni ngoan chút đi mà, phải nghỉ ngơi mới mau lành hẳn được." Hân Nhiễm nói như dỗ dành. Tay vẫn không ngừng hành động thu dọn đồ đạc.

Tất nhiên cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế, chạy lại gấp gọn gàng rồi bỏ mấy bộ quần áo vào vali: "Yến Ni khỏe rồi mà. Mấy việc này Yến Ni không muốn phiền em."

Cô vừa dứt câu cũng là lúc bộ đồ cuối cùng được xếp gọn vào vali. Mọi thứ xem như đã xong xuôi, giờ có lẽ chỉ đợi bọn họ tranh cãi xem ai là người mang đống đồ này ra xe thôi.

"Không có phiền gì hết a ~ Tại em lo Ni Ni đau thôi." Hân Nhiễm tiến lại ôm trầm lấy cô.

Đáp lại chiếc ôm của nàng, Yến Ni khẽ đặt trên đỉnh đầu nàng một nụ hôn. Bàn tay không yên phận mà xoa xoa vòng eo thon gọn của nàng. Và rồi cứ thế, phải mất thêm gần 20 phút thì cặp đôi trẻ này mới thôi bám dính, xà nẹo nhau để bước xuống hầm để xe.

Sau khi đã cất đồ đạc vào cốp, cùng cô yên vị trên ghế trước của xe rồi nàng mới tiếp: "Thời gian qua, Yến Ni ở đâu vậy?"

Yến Ni đạp ga, vừa lái xe vừa trả lời nàng: "Em không phải lo. Yến Ni cũng dành được một khoản nên sớm đã mua được một căn ở Tây Thành rồi."

Hân Nhiễm không nói tiếp, chỉ đơn giản gật gù. Người yêu của nàng phải nói là giỏi quá đi chứ. Một nhân viên mới vào ba năm đã ngồi lên được cái chức Giám đốc. Tính đến nay mới 23 tuổi đã sớm tự mình mua một căn nhà ở khu phố Tây Thành đắt đỏ.

---

Căn nhà của Yến Ni quả thực rộng rãi thoáng đãng. Phần vì sở thích nên cả ngoài vườn lẫn các phòng trong nhà, mỗi nơi đều phải có cây xanh. Do vậy mà không khí ở đây cũng khiến người ta cảm thấy trong lành, mát mẻ hơn hẳn.

Yến Ni cùng nàng cầm đồ đạc bước vào bên trong. Hân Nhiễm lại lần nữa phải mỉm cười hài lòng với nếp sống gọn gàng sạch sẽ của cô, vẫn chưa từng thay đổi.

Dọn dẹp xong đống đồ đạc của mình, Yến Ni lại ngỏ ý muốn cùng nàng nấu bữa tối. Và tất nhiên nàng không đồng ý. Vậy nên giờ mới có người ngồi chình ình một đống trong gian bếp, mặt mày ỉu xìu như đang phát quạu. Ấy thế nhưng chỉ được một lúc rồi cũng thôi cau có. Ánh mắt lại trở về trạng thái dịu dàng, ôn nhu đặt lên thân ảnh đang mải mê nấu nướng kia.

Lúc này chẳng biết sao con tim cô như đang len lỏi những tia hạnh phúc rồi dần lan tỏa khắp cơ thể. Cái hạnh phúc mà Yến Ni nói tới ở đây chẳng có gì to lớn đâu. Nó chỉ đơn giản là có được một khoảnh khắc yên bình, có thể thản nhiên đưa mắt ngắm nhìn người mình yêu thôi.

Như bị thôi miên bởi vẻ đẹp của Hân Nhiễm, cô cứ như thế ngẩn người hòa mình vào dòng suy nghĩ miên man. Hân Nhiễm sau ba năm không gặp vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời như thế. Nét đẹp của nàng không biết đối với người khác thế nào. Chỉ biết với riêng cô, nó luôn có sức hút vô cùng.

Nó mang vẻ thanh lịch, tao nhã của một người phụ nữ trưởng thành. Nhưng xen lẫn đó vẫn luôn cho người ta cảm nhận được vẻ mong manh, dịu nhẹ của thiếu nữ tuổi mới lớn. Khiến cho người ta khi nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng mà ôn nhu bảo bọc như báu vật trời cho. Và viên kim cương sáng chói, đẹp đẽ này từ nay sẽ chỉ là của riêng Yến Ni mà thôi.

Bên nàng, lòng cô thấy yên bình lắm. Chẳng vì một lý do hay bất kì điều gì. Cô chỉ luôn cảm thấy khi có nàng ở cạnh thì tâm tình sẽ rất thoải mái và vui vẻ. Đó là thứ cảm giác mà cô luôn trân trọng trong từng giây từng phút được bên cạnh nàng. Thử cảm xúc mà ngoài nàng ra, thì đối với cô chẳng người con gái nào có thể sở hữu. 

Nếu hiện tại có ai đó hỏi cô, rằng tại sao Yến Ni lại yêu Hân Nhiễm. Thì cô thật sự không thể trả lời được. Bất quá, cô cũng chỉ nghĩ được một câu trả lời này là hợp tình, hợp lý. Rằng cô yêu Hân Nhiễm vì nàng là chính nàng, chỉ đơn giản là cô yêu nàng nhiều như thế thôi!

Hân Nhiễm vẫn còn đang mải mê với việc bếp núc mà chẳng biết từ bao giờ đã có một vòng tay mang theo hương thơm bạc hà quen thuộc ôm lấy vòng eo nàng. Nàng không nói gì, cứ im lặng hưởng thụ hơi ấm từ người phía sau. 

Đặt cằm lên vai nàng, rồi giọng nói ấy mới dịu dàng cất lên: "Em ơi, hai năm nữa ba cải tạo xong. Mình cưới nhau em nhé?"

Nhớ đến người mình gọi một tiếng "ba" – ông Tống, Yến Ni có chút hơi nhói lòng. Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, ông cũng đã phải nhận án phạt thích đáng. Chấp nhận bỏ qua và tha thứ, không chỉ tốt cho ông mà còn tốt cho cô nữa. Và vì vậy, mà cô nghĩ ông ấy vẫn xứng đáng được cô gọi một tiếng "ba".

"Cưới nhau em nhé?" Hân Nhiễm vừa nghe bốn tiếng này mọi hành động đều liền ngưng lại. Chẳng phải nàng không muốn, mà vì nàng quá hạnh phúc với lời này của cô. Nàng không những xúc động khi nghe được lời đề nghị, mà còn nhẹ lòng hơn khi thấy cô chịu gọi ba nàng bằng một tiếng ba. Điều này có nghĩa rằng cô chấp nhận bỏ qua tội lỗi năm xưa để cô và nàng có thể có được hạnh phúc trọn vẹn.

Nhất thời chưa biết nói gì, nàng lẳng lặng xoay người lại đối diện với cô.

"Hai năm nữa, mình cưới nhau nhé?" Yến Ni lặp lại lần nữa.

Hân Nhiễm vẫn yên lặng, trên đôi môi đỏ mọng nhẹ cong lên một nụ cười hạnh phúc. Nàng đặt lên môi cô một cái hôn nhẹ rồi mới vui vẻ trả lời: "Em đồng ý."

---

Đúng như lời đã nói. Hai năm sau khi ông Tống cải tạo xong và được ra tù. Vừa gặp mặt, nghe tin cặp đôi trẻ trở lại với nhau mà ông mừng đến muốn khóc. Tảng đá đè nặng nỗi lòng ông bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ xuống. Ông đương nhiên ưng thuận và chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ.

Đã ngồi lên được cái chức Giám đốc Hứa thị thì khối tài sản của Yến Ni là khỏi phải bàn rồi. Chỉ có điều về gia đình, cô không thể mời ba mẹ hay họ hàng đến. Thay vào đó sẽ là người chị thân thiết của cô – Hứa Giai Kỳ cùng với một số người khác trong công ty.

Theo như ý muốn của nàng, không muốn quá xa hoa hay sang trọng. Nên bọn họ chỉ đơn giản là tổ chức một hôn lễ tại nhà thờ cùng với sự góp mặt của các khách mời quen thuộc không thể thiếu. Điển hình như hai kỳ đà cản mũi: Hứa Giai Kỳ và Đoàn Nghệ Tuyền.

Giây phút đứng trước toàn thể mọi người, trao cho nhau cặp nhẫn cưới và một nụ hôn như minh chứng cho tình yêu của bọn họ. Cả nhà thờ như vỡ òa cảm xúc, chúc phúc cho hạnh phúc của đôi trẻ.

Hai nhân vật chính lại càng không giấu nổi cảm xúc của mình. Yến Ni và Hân Nhiễm kể từ ngày hôm nay sẽ chính thức trở thành một cặp vợ chồng, sẵn sàng cùng nhau trải qua mọi gian nan và nắm tay nhau đi hết quãng đường dài còn lại.

Cuộc sống của Yến Ni trước kia sau khi mất đi người thân cứ ngỡ sẽ chỉ mãi một màu đen tối, u ám. Nhưng cái u tối đấy đã dần được thắp sáng lên kể từ cái ngày người con gái ấy bước chân vào cuộc đời cô. Khiến cho cuộc sống tưởng chừng nhạt nhẽo của cô lại trở nên thật thú vị. Từ đó mà Yến Ni biết được cảm xúc yêu một người là như thế nào, biết vui - buồn vì một người là ra sao.

Lời cuối, cô chỉ mong Hân Nhiễm sẽ luôn thật hạnh phúc và nở nụ cười trên môi. Và cô sẽ là người đảm nhận trách nhiệm giúp nàng luôn giữ vững được sự vui tươi ấy.

Cảm ơn nàng, xin cảm ơn nàng vì tất cả những gì đã làm cho cô. Tống Hân Nhiễm – người con gái cô yêu nhất và cũng là người đã giúp cuộc sống của cô trải qua bao chuyện rồi cuối cùng vẫn luôn êm đềm, bình yên.

--- End ---

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro