fifty three (RL)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đoạn hội thoại vừa rồi giữa mình và Yến Ni, Hân Nhiễm thở dài một cái. Tên họ Đới đó hơn một tuần nay cứ bận miết. Cô cũng đã hứa với nàng sẽ cùng nhau diễn vào buổi diễn sinh nhật này của nàng. Cả hai đã tập được hơn một tuần để chuẩn bị cho hôm nay rồi. Nhưng có lẽ, Hân Nhiễm đoán tiết mục này sẽ bị hủy bỏ thôi.

Lệnh Tư vừa bước vào để đem bánh cho Hân Nhiễm thì thấy nàng đang khóc. Cô tiến tới ôm nàng dỗ dàng: 

"Này Hân Nhiễm, sao lại khóc đấy?"

"Huhu hôm nay là sinh nhật của em. Vậy mà chị Yến Ni lại bỏ em nguyên ngày rồi, chị ấy không thèm ngó ngàng gì tới em cả..."

"Nào đừng khóc. Yên tâm đi, bọn chị không để em thiệt thòi đâu. Bánh của chị Yến Ni đưa này, em ăn đỡ đi. Tối nay chắc cũng phải mười giờ chúng ta mới ăn được."

Nhìn hộp bánh trên tay lại khiến Hân Nhiễm cảm thấy đỡ buồn hơn. Sau khi nếm thử bánh, nàng có thể đoán cái này là do Yến Ni tự làm vì hương vị rất quen thuộc. Nhưng dù thế nào thì nó cũng không giúp nàng xua đi nỗi mất mát, bởi thứ Hân Nhiễm cần bây giờ là sự có mặt của Đới Yến Ni hơn.

Những người bạn của Yến Ni bước vào phòng chờ thấy Hân Nhiễm như vậy thì họ cũng tiến tới an ủi nàng.

"Đừng khóc nữa mà Nhiễm Nhiễm. Hôm nay em là tâm điểm chú ý của mọi người đó. Em tính để bộ dạng như này lên sân khấu sao?" Giai Kỳ nói.

"Phải đó. Hôm nay là ngày vui của em mà, đừng vì một người mà bỏ lỡ một ngày tuyệt vời như này." Đới Manh nói

"Cũng năm giờ chiều rồi. Em mau đi thay đồ rồi makeup đi. Sáu giờ rưỡi là bắt đầu show rồi đó." Khả Ni nói.

"Tam ca này nhất định sẽ xử tên Đới Yến Ni đó. Em đừng lo nhé, tận hưởng ngày hôm nay đi."

Hân Nhiễm mỉm cười nhìn mọi người. Ít ra bây giờ có những người bạn tốt như này bên cạnh làm nàng cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn.

"Mọi người ơi, ra phụ em với Dương tỷ tiếp đi ạ."

"Đừng có khóc nữa mà. Để Đoàn Nghệ Tuyền này trang điểm cho Hân Nhiễm nha."

Hiện tại cũng đã hơn sáu giờ chiều, mọi người đều đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng của show diễn. Hôm nay Hân Nhiễm mặc một chiếc váy cưới kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng làm nàng vô cùng nổi bật. Ước gì bây giờ chị Yến Ni cũng bên cạnh mình nhỉ...

"Chị Hân Nhiễm ơi, chuẩn bị đi nhé. Hơn mười phút nữa chúng ta bắt đầu show."

"Nhất Kỳ, em xem chị có đẹp không?"

"Rất đẹp luôn là đằng khác đó. Đúng là chị yêu của tui."

"Hay nịnh quá à."

"Thật mà. Chị nhìn vào gương xem, bình thường chị đã xinh rồi, còn hôm nay là thực sự không có từ nào miêu tả được sự xinh đẹp của chị luôn."

"Rồi rồi."

"Không có được buồn nữa nha. Để em giúp chị đeo mic."

Hân Nhiễm chuẩn bị xong cũng đã gần sáu giờ ba mươi, Nhất Kỳ phụ nàng cầm tà váy rồi cả hai tiến tới cánh gà đợi MC kết thúc phần giới thiệu. Mặc dù đây không phải là lần đầu Hân Nhiễm đứng trên sân khấu, nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với nàng, nên nàng mong rằng mọi thứ đều sẽ diễn ra tốt đẹp. 

"Không để mọi người phải đợi lâu nữa. Mời mọi người thưởng thức tiết mục đầu tiên của Tống Hân Nhiễm. Vỗ tay thật lớn để cổ vũ Tống lão sư của chúng ta nào."

"Lên sân khấu thôi. Để em giúp chị. Cố lên nhé." 

Phần trình diễn đầu tiên kết thúc trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả bên dưới. Hân Nhiễm nở một nụ cười thật tươi rồi cúi đầu chào khán giả.

"Chào mọi người, mình là Tống Hân Nhiễm. Lời nói đầu tiên, cho Nhiễm gửi đến mọi người một lời cảm ơn chân thành vì đã đến dự buổi tiệc sinh nhật này của mình. Mong rằng chúng ta sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau."

"Đới Yến Ni đâu rồi chị ơi?"

"Phải rồi. Hôm nay Đới tổng không tới sao?"

Những câu hỏi về Yến Ni được mọi người ở dưới hỏi dồn dập làm Hân Nhiễm có chút bối rối. Chẳng lẽ bây giờ lại bảo chị ấy bận việc không tới được? Nhưng như vậy thì đâu còn giữ được mặt mũi nào cho chị ấy nữa. Hân Nhiễm mình phải làm sao đây?

"À ừ cái này, thì chị ấy..."

Chưa kịp dứt câu, có một tiếng nói vang lên cùng tiếng bước chân lên sân khấu.

"Ai nói chị không tới? Sinh nhật của người yêu chị thì đương nhiên chị phải có mặt rồi. Bảo bối sinh nhật vui vẻ nhé!"

"Aaa Đới Yến Ni! Chị đây rồi huhu."

Hân Nhiễm đã khóc khi thấy Yến Ni bước lên sân khấu. Cái tên họ Đới đó đúng là lúc nào cũng làm nàng phải bất ngờ hết. Nàng chỉ tiếc là nếu không có ai và vướng bộ trang phục này, nàng nhất định sẽ chạy thẳng vào lòng cô để được cô vỗ về an ủi.

Yến Ni chuyển hướng sang đứng trước mặt Hân Nhiễm để giúp nàng che chắn. Cô biết người yêu của mình không thích việc khóc trước hàng ngàn người như vậy.

"Nào Hân Nhiễm của chị đừng khóc. Chị ở đây rồi, coi chừng trôi hết makeup bây giờ."

Dỗ dành Hân Nhiễm được một lúc, thấy nàng không còn khóc nữa Yến Ni mới cúi đầu chào mọi người.

"Xin chào, lại là tớ, Đới Yến Ni của mọi người đây."

Hân Nhiễm nghiên đầu tựa nhẹ vào vai Yến Ni. Thật tốt quá, bây giờ có cô bên cạnh quả là một cảm giác tuyệt vời khó tả.

"Hân Nhiễm, em kết hôn à? Lại còn mặc váy cưới nữa."

"Chị có thấy em đẹp không? Có xinh không?"

"Ừ rất xinh đẹp. À đúng rồi, chị nghe nói hiện tại em đang là ca ca, Nhiễm tử ca."

"Chị nghe ở đâu vậy?"

"Chị xem zhibo thấy mọi người bảo vậy."

"Đúng rồi đó. Em là ca ca của chị."

"Chị không phải là tỷ tỷ của em sao?"

"Cái này..."

"Vẫn là tỷ tỷ của em mà."

"Vâng."

"Đúng không?"

"Vâng vâng vâng."

"Kêu tỷ tỷ đi."

"Kêu thầm thôi, xuống dưới rồi kêu nha."

"Hiện tại em không ngoan rồi."

Mọi người đều ồ lên sau câu nói của Yến Ni. Hân Nhiễm ngại ngùng cười, cái tên đó lại nói mình không ngoan trên sân khấu, một lát nữa về cô nhất định không xong với nàng đâu.

"Thôi được rồi, để chị nói vài lời nào. Ừm thật ra thì mình với Hân Nhiễm từ quen biết trước đây, nhưng vì một số lý do nên tụi mình bị mất liên lạc. Sau này mình vô tình biết Hân Nhiễm qua mạng xã hội, và mình cũng khá ấn tượng với tranh em ấy vẽ có nhắn tin kêu em ấy vẽ tranh cho mình. Hân Nhiễm xinh xắn đáng yêu như này, lại còn giỏi giang nữa nên mình đã phải lòng em ấy."

"Chị Yến Ni tệ lắm, lúc đấy chỉ còn không nhớ mình là ai nữa."

"Mà mọi người có công nhận không? Nhiễm Nhiễm càng lớn càng xinh đó nên mình mới không nhận ra."

"Chị này, trêu bé quài."

Giỡn với nhau được một lúc, có tiếng khán giả vọng lên nhắc nhở Hân Nhiễm và Yến Ni rằng hai người còn phải trình diễn của mình, cả hai mới ngưng lại rồi quay vào trong chuẩn bị cho tiết mục.

Tiệc sinh nhật của Hân Nhiễm đã kết thúc một cách tốt đẹp. Có lẽ đây là một trong những lần đón sinh nhật đáng nhớ nhất của nàng. Bởi này được đón cùng những người chị em, bạn bè, những khán giả yêu mến mình, và đặc biệt là sự xuất hiện bất ngờ của Đới Yến Ni. Quen cô đúng là điều mà Hân Nhiễm chưa bao giờ hối hận.

Nguyên ngày hôm nay ai cũng vất vả để chuẩn bị show cho Hân Nhiễm. Chính vì thế, sau buổi tiệc, cả bọn cùng nhau đến một nhà hàng gần đó để ăn tối.

"Mọi người ơi, mình cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Hân Nhiễm nào."

"Hân Nhiễm sinh nhật vui vẻ nhé."

"Hân Nhiễm cảm ơn mọi người yêu ạ. Em không nghĩ mọi người lại làm tiệc to như vậy cho em."

"Thật ra thì có cái này bọn chị đã giấu em. Buổi tiệc hôm nay đều là do một tay Đới Yến Ni làm cho em đó."

"Hả? Đới Manh, chị không giỡn với em đó chứ? Chị Yến Ni dạo gần đây bận như vậy thì lấy đâu ra thời gian để chuẩn bị."

"Chị Yến Ni bận đi chuẩn bị cho em đó. Hơn một tuần vừa rồi, hầu như việc ở công ty chị ấy đều giao cho chị giải quyết để có thời gian làm buổi tiệc cho em."

Nghe mọi người giải thích xong, Hân Nhiễm có chút áy náy quay qua nhìn Yến Ni. Vậy là nàng đã trách lầm cô rồi.

"Xin lỗi Yến Ni của em nha. Bữa giờ cứ tưởng chị tham công tiếc việc tới nỗi bỏ rơi em."

"Chị muốn tạo bất ngờ cho em nên mới giấu em như vậy. Đừng tự trách bản thân mà."

"Đồ ăn ra rồi. Ăn thôi nào."

Mọi người ăn uống xong cũng đã là gần mười một giờ. Vì trong người ai cũng có chút hơi men nên cả bọn quyết định bắt xe về. 

Về tới nhà của mình, Yến Ni vất vả dìu Hân Nhiễm vào nhà. Trời ạ, nàng bình thường tửu lượng đã kém rồi mà hôm nay lại còn uống quá trời, làm cô hơi khó khăn để có thể đưa nàng lên được giường.

"Đới Yến Ni, em yêu chị lắm luôn."

"Nhiễm à, em nói câu này được mấy chục lần rồi đó."

"Tại em yêu chị mà. Chị có yêu em không."

"Ừ chị yêu em. Đừng có quậy nữa, nằm yên đó, đợi chị đi lấy khăn giúp em lau người."

"Ưmm không cho chị đi."

"Hôm nay em hư lắm nha Nhiễm. Đêm nay em không xong với chị đâu."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro