chap 17: in my head

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi được một đoạn, Han vội lên tiếng.

-"Này Seungmin, nghe tôi nói đã."

-"Có gì để nói đâu. Về nhà nhanh đi, Felix đang đợi."

-"Không phải, tôi và cậu ta không còn liên quan gì đến nhau từ lâu rồi. Cả vụ việc cậu ta nói tôi say rồi nói lảm nhảm về cậu nữa. Sự việc thật sự không phải như cậu nghĩ đâ-"

-"Không cần giải thích đâu vì sự thật tôi là một người không nên hẹn hò cùng mà. Tôi tự biết điều đó từ lâu rồi và tôi cũng không cảm thấy buồn hay khó chịu khi có người nói tôi như thế."_ Seungmin nói với vẻ mặt tỉnh bơ như thể đó là chuyện quá đỗi hiển nhiên rồi.

-"Nhưng mà..."

-"Sao mà nói nhiều thế nhỉ? Cầm đi."_ Seungmin đưa chiếc ipad cho Han cầm. Rốt cuộc là cả hai tay cậu ta, 1 tay thì kéo đống đồ còn 1 tay thì ôm chiếc ipad.

-"Cậu giận tôi à?"

-"Không. Tôi thấy bình thường. Nếu tôi mà bực mình hay gì thì đầu cà tím kia đi về với đất mẹ rồi. Đừng hỏi nhiều nữa, tôi bực mình đấy."_ Seungmin cứ vậy mà đi, không quan tâm liệu Han có đứng đó hay là đi tiếp.

Nếu để nói một cách thật lòng thì Seungmin cũng từng mong muốn sẽ có được sự yêu thương thật sự từ ai đó, dù chỉ là một người thôi cũng được. Nhưng hết lần này đến lần khác cậu đều quay trở về với sự cô đơn, vì vậy không hi vọng thì sẽ không có đau lòng. Thế nhưng vì sao cậu lại vẫn không thể có cảm xúc gì với hầu hết tất cả những người cậu từng quen? Là do sự ích kỉ muốn có được sự chú ý từ người khác sao? Hay tình cảm của bọn họ chưa đủ?

Felix ngồi nhìn đồng hồ thấy cả hai đi từ sáng mà trưa rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu thì cũng hơi bực mình thật. Seungmin về nhà trước mà lại không hề xách theo bất kì túi đồ nào nên Felix mới hoang mang hỏi.

-"Đồ đâu? Han đâu?"

-"Đi sau rồi."

-"Lại có chuyện gì sao?"

-"Haiz tao cũng đéo biết nữa."_ Seungmin lăn ra ghế sofa.

Thấy Han về, trên tay còn cầm đống đồ, lại còn có cả ipad nữa nên Felix cũng lại hoang mang part hai.

-"Gì nữa đây? Bộ mày còn thiếu ipad điện thoại quá ha? 2 cái ipad, 1 cái laptop, 2 cái điện thoại mà còn rước thêm cái đó về."

-"Của Seungmin."

-"Seungmin, bộ mày cũng còn thiếu đồ quá hả? Mày nhiều hơn thằng Han tận một cái máy tính nữa đấy."

-"Tụi tao chơi game pepero rồi thắng được giải đặc biệt."

-"Vãi cả l, ê Seungmin mày đang nói đùa tao à?"

-"Đùa đéo gì, là thật."

-"Chắc tụi mày chơi game là phụ còn đâu hôn hít nhau là chính chứ gì. Ôi trời ơi tao còn lạ gì nữa đâu. Biết thế tao đi cùng chúng mày cho rồi."

-"Mày mà đi cùng thì chưa chắc chuyện đó đã xảy ra đâu."

-"Tủi thân tôi quá."

Cả ngày hôm đó Seungmin vẫn bình thường như mọi ngày, chỉ có Han là người sầu não thôi. Giác quan nhạy bén của Felix mách bảo cậu rằng nhất định giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Nếu là Seungmin không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ kể thôi nhưng nhìn thái độ như mọi ngày kia thì 99% người đang lo lắng là Han rồi.

-"Lát nữa tao lên trường có việc, tụi mày ở nhà ngoan nha. Đừng có mà phá tung nhà lên như lần trước, nếu không đừng trách tao ác."_ Felix soạn đồ trong phòng.

-"Ừ đi đi. Khỏi cần về luôn cũng được."

-"Seungmin à, mày nghĩ tao nên chế biến mày thành món gì đây?"

-"Thả tao xuống sông cho cá ăn cũng được."

-"Idiot baby!"_ Felix búng trán Seungmin rồi rời khỏi nhà.

Bây giờ chỉ còn có mỗi Han và Seungmin ở nhà một mình. Do đang trong kì nghỉ hè nên rất rảnh, thường thì hầu hết sinh viên sẽ đi làm thêm hoặc về thăm gia đình. Han thì lúc chơi lúc làm vì nhà cậu ta có tiền mà. Còn Seungmin cũng có công việc làm thêm online nhưng thời gian làm khá linh hoạt nên có lúc bận bù đầu nhưng có lúc lại rất rảnh. Và ngày hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn.

-"Ừm, hôm nay tôi có job phải chỉnh ảnh cho khách nên chắc là tôi sẽ không ra khỏi phòng trong vài tiếng thế nên là đừng làm phiền nhớ."

-"Ừm, được rồi."

Han biết một khi cánh cửa đó đóng lại thì có khi cả một ngày còn không thấy Seungmin ló mặt ra khỏi phòng luôn ấy chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu ấy ghét nhất mỗi khi có ai đó làm phiền mình làm việc mà. Han vẫn nhớ có một lần sau khi chia tay bạn trai, Seungmin đã nhốt mình trong phòng mấy tuần liền, làm việc liên tục không ngừng nghỉ với lí do vì muốn bản thân bận rộn mà quên đi mọi chuyện. Tuy cách làm có hơi cực đoan nhưng kết quả thì vừa quên được người yêu cũ mà vừa kiếm được một khoản tiền lớn.

-"Haiz giờ thì làm gì đây. Liệu cậu ta có thật sự ổn hay chỉ đang nói dối đây?"_ Han nằm dài trên ghế sofa xem tivi.

Cũng không biết từ bao giờ mà đã đến 5h chiều rồi. Han nói là xem tivi chứ cậu ta đã ngủ quên sau khi xem được 1 tiếng rồi. Seungmin ra ngoài kiếm đồ ăn mang vào phòng thì phát hiện Han ngủ khi tivi vẫn còn đang bật.

-"Tiền điện tháng này cậu đi mà trả nhé, đại gia."

Nói rồi Seungmin đi tắt tivi, tiện thể lấy chăn đắp cẩn thận cho Han rồi lại đi làm nốt việc. Seungmin có rất nhiều tài lẻ thế nên việc làm thêm nào cậu cũng có thể cân được hết. Chỉ quan trọng là đống thiết bị của Seungmin có chịu nổi mấy kiếp nạn đó hay không thôi.

-"A, mình có ipad mới mà nhỉ. Sao lại ở trong phòng mình, cậu ta để vào từ bao giờ vậy..."

Seungmin dẹp việc đang dở dang sang một bên để unbox món quà "bất đắc dĩ" này.

-"Oaaaa, đẹp quá nè. Ơ khoan mình còn chưa mua kính cường lực."_ đang định lật miếng giấy lên thì Seungmin bỗng nhận ra.

-"Ừm xem nào. Ipad pro 2022 à. Khoan, hình như Han cũng dùng máy này."

Seungmin ôm hộp đồ chạy ra ngoài lay Han dậy.

-"Ê dậy đi, tôi bảo cái này nè."

-"Hửm,...gì đấy."_ Han mắt thì nhắm nhưng miệng vẫn trả lời Seungmin.

-"Cậu còn thừa cái kính cường lực nào của ipad pro 2022 không? Cho tôi 1 cái đi."

-"Ở trong ngăn tủ cạnh giường tôi đấy. Thích gì thì lấy đi."_ Nói rồi Han lại lăn ra ngủ tiếp.

-"Ơ nhưng mà... tôi không biết dán..."_ một sự thật mà Seungmin không muốn nhiều người biết.

Han đành phải ngồi dậy giúp cún con phiền phức nhưng cũng rất đáng yêu này.

-"Nhìn đây này, cậu phải lau sạch màn hình bằng cái này. Lau sạch vào, không sạch là dán sẽ có bong bóng. Lúc dán thì đừng có lột sạch hết cái miếng kính này, dán từ từ rồi lột nó ra."_Seungmin ngồi im bên cạnh xem Han làm.

-"Nếu vẫn có bong bóng thì sao?"

-"Thì cậu nhấc nhẹ 1 góc lên lấy băng dính giấy lấy bụi ra, rồi dán lại như này là ok."

-"Aaa được rồi nè. Cảm ơn cậu nha."_ Seungmin vui sướng cầm chiếc ipad như một đứa trẻ con khi được nhận quà vậy.

-"Ngốc."_ nhìn Seungmin như vậy Han cũng dám chắc 100% rằng cậu ấy không hề để tâm đến chuyện kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro