chap 24: deep end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin bắt đầu nghĩ ra đủ trò ấu trĩ để tán tỉnh Han. Bây giờ thì cậu cũng không còn ngại ngùng gì như trước nữa rồi. Đằng nào Jeongin cũng phải biết chuyện này. Thôi thì được ăn cả ngã về không.

-"Han! Tôi muốn cậu sấy tóc cho tôi cơ."_ Seungmin nhét máy sấy tóc vào tay Han rồi ăn vạ.

-"Cậu là trẻ con à?"

-"Cậu nói với tôi câu này lần thứ n rồi. Tôi không quan tâm. Nếu cậu không sấy tóc cho tôi thì tôi sẽ để kệ luôn."

Cuối cùng bất đắc dĩ Han phải ngồi sấy tóc cho Seungmin. Felix đi từ phòng ra nhìn thấy cảnh này liền nháy mắt với Seungmin. Ai mà có ngờ ngày như này lại xảy ra đâu.

-"Han này, tôi thích cậu."

-"Thích tôi đến mức nào?"

-"Ừm...để xem nào. Chắc là đến mức tôi muốn hôn cậu công khai luôn mà không cần phải giấu giếm."

-"Cậu đừng đùa nữa."

-"Tôi nghiêm túc mà. Tôi thật sự thích cậu, lần này khác với những lần trước của tôi với người yêu cũ..."_ Seungmin cảm nhận được Han đang không muốn đùa nên cũng không dám nói thêm nữa.

-"Ngồi im tôi sấy tóc cho. Đừng ngó ngang ngó dọc nữa."

-"Cậu trả lời tôi đi. Tôi tỏ tình cậu rồi đó."

-"...Để tôi suy nghĩ."

-"Vậy cậu cứ suy nghĩ đi. Lúc nào trả lời tôi cũng được hết á."_ Seungmin mỉm cười vui vẻ rồi ngồi im cho Han sấy tóc.

Seungmin lúc nào cũng nhanh tay lẹ mắt, luôn tìm cách chăm sóc cho Han nhiều nhất có thể. Cậu đơn giản nghĩ rằng nếu Han nghĩ mình không nghiêm túc với tình yêu này thì phải chứng minh thôi. Thường thì họ sẽ thể hiện tình cảm bằng cách chăm sóc cho đối phương để thể hiện sự chu đáo mà.

-"Han này, tôi gọt hoa quả cho cậu rồi này."

-"Ừm, cảm ơn cậu. Để đó đi, tôi làm nốt bài đã."_Han chỉ trả lời mà không ngẩng lên nhìn. Seungmin cũng chỉ nghĩ là cậu ấy đang bận nên cũng không làm phiền nữa.

Một lần khác thì Seungmin đã quyết định học móc len để làm tặng cho Han chiếc khăn do chính tay cậu làm. Tất nhiên là việc này không hề dễ dàng gì rồi. Vì để tránh làm phiền đến Han nên Seungmin đành trú tạm ở phòng của Felix. Seungmin đã thất bại rất nhiều lần, thậm chí cậu còn thức đêm suốt để học cho bằng được. Cuối cùng sau một thời gian cố gắng thì cậu cũng đan xong. Chiếc khăn len màu nâu cà phê này tuy vẫn có chỗ Seungmin chưa ưng lắm nhưng nó đã được làm bởi toàn bộ tâm huyết mà cậu đặt vào. Seungmin gói cẩn thận lại rồi đem tặng cho Han, trong lòng hồi hộp mong chờ.

-"Cậu tặng gì cho tôi vậy?"

-"Là khăn quàng cổ. Do tôi tự tay làm á. Do là lần đầu tôi làm nên có chút không đẹp lắm. Sau này tôi sẽ cố gắng làm thêm để tặng cậu những cái đẹp hơn."

-"Cậu không cần phải tốn quá nhiều công sức như vậy vì tôi đâu."

-"Không sao đâu mà. Là do tôi tự nguyện làm mà. Cậu đeo thử lên đi."_ Seungmin có hơi thất vọng vì thứ cậu nhận được từ Han lại không phải là lời khen đẹp.

-"Tôi sẽ thử nó vào dịp khác nhé. Tôi chưa tắm, sợ làm bẩn nó mất. Cảm ơn cậu nhiều nhé."

-"À ừ không sao đâu. Cậu thích là được rồi."

Lần này thì Seungmin buồn thật rồi. Công sức cậu cố gắng như vậy nhưng kết quả thì lại không hề như cậu mong đợi một tí gì cả. Trở về phòng, nhìn đống len móc bị hỏng mà trong lòng Seungmin càng nặng trĩu hơn. Rốt cuộc là Han có thích cậu hay không? Liệu những gì cậu dành cho Han đều khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức ư? Seungmin ngồi lặng lẽ xuống bên cạnh giường, cầm đống đồ lên rồi lại đặt xuống. Lúc này sẽ chỉ có âm nhạc mới giúp tâm trạng cậu khá lên mà thôi.

*Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, phải không? Liệu mình có nên tiếp tục việc này nữa hay không?*

Felix về phòng thì thấy Seungmin ngồi co gối, dựa đầu lên giường ngủ. Do không muốn đánh thức Seungmin nên Felix đành lấy chăn đắp lên rồi cố gắng giữ yên tĩnh nhất có thể. Nhìn đống len móc bị hỏng bày la liệt ra mà Felix cũng không biết nên khuyên nhủ Seungmin như nào nữa.

-"Haiz lại làm sao rồi không biết nữa."

Cũng phải 1 tiếng sau Seungmin mới tỉnh giấc vì ngủ ở tư thế này thật sự rất khó chịu mà. Một bên vai của cậu bị tê cứng hết, mỏi cổ rồi đau lưng nữa.

-"Dậy rồi sao? Mày gặp chuyện gì không vui hả?"

-"Ừm. Tao tỏ tình Han mấy lần, tao làm khăn tặng cậu ấy, tao thể hiện sự quan tâm với cậu ấy. Nhưng tại sao kết quả lại chẳng có chút gì tiến triển vậy? Liệu có phải tao đang làm điều thừa thãi không?"

-"Chắc là có vấn đề gì đó thôi. Mày cũng đừng nghĩ nhiều. Thôi tốt nhất là chuyện tình cảm để mặc cho nó tự ra sao thì ra đi. Không lại mất công ôm hi vọng rồi lại thất vọng. Mày cũng dừng quan tâm cậu ta đi. Thật sự tao không còn nhận ra mày của ngày xưa đâu rồi Seungmin ạ. Mày đừng vì tình cảm mà đánh mất bản thân mình. Nhìn vào gương đi, xem mày có còn nhận ra mày nữa hay không? Tao tôn trọng và ủng hộ việc mày có tình yêu nhưng không có nghĩa là tao sẽ đứng im một chỗ nhìn mày dần đi sai hướng, đánh mất chính mình như thế này."

-"Vậy là tao nên từ bỏ sao?"

-"Tùy mày thôi. Hãy suy nghĩ đi. Tốt nhất mày nên dành thời gian cho bản thân vào lúc này thì hơn. Tao biết Han chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng mày nhưng mày nên nhớ, bản thân mày phải là thứ luôn luôn được đặt lên hàng đầu. Tao nghĩ cậu ta cũng có lí do riêng thôi. Bây giờ mày cứ bình tĩnh lại, trở về trạng thái ban đầu. Lúc đấy thì hẵng đi nói chuyện trực tiếp với Han để hỏi cho rõ ngọn ngành. Bây giờ mày cứ như này cũng chả có ích gì đâu."

-"Cảm ơn mày. Tao sẽ cố gắng."

Kể từ sau hôm đó Seungmin lúc nào cũng cắm rễ ở phòng Felix, nếu không thì là sang phòng Jeongin. Felix nói đúng. Cậu nên dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ lại xem rốt cuộc cậu có thật sự cảm thấy việc hi sinh cho chuyện tình cảm này là có xứng đáng hay không. Tạm thời tránh gặp mặt nhau có khi cũng tốt cho cả hai. Han tất nhiên là nhận ra điều này nhưng dường như trong lòng cậu ta vẫn còn vướng mắc, nhất thời chưa thể chấp nhận được tình cảm của Seungmin.

-"Rốt cuộc là cậu có thật sự thích tôi đến mức như thế hay không đây, Seungmin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro