minsung | có thể hoặc không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. có thể đó là yêu, hoặc không

minho nghĩ mình lại yêu, lại đơn phương sau hai mối tình chẳng ra gì. khóc cho đã và anh ta chẳng chịu rút kinh nghiệm, hoặc sự vụng về đó đã ăn sâu vào máu và khó có thể sửa đổi. nhưng đấy là anh ta nghĩ, trên thực tế chẳng có tình cảm gì nảy sinh giữa anh ta và bạn nhỏ. hoặc là có, nhưng không giống yêu cho lắm.

thật ngớ ngẩn làm sao khi minho để ý tới em chỉ vì em nhìn giống một hot-ig anh ta theo dõi trên instagram. hơi giống thôi, nhưng cũng đủ để minho luôn dõi mắt nhìn theo, rồi từ khi nào lại thành đắm đuối luôn rồi. jisung, jisung thật xinh biết bao.

jisung thông minh, cởi mở, thấp hơn anh ta nửa cái đầu, tóc mây mềm, cặp má phính và đôi mắt tròn trông không khác một bé sóc nhỏ yêu kiều là bao. và cả việc lời nói của em cứ lấp lánh như vì sao, hoặc do ánh nắng, hoặc do anh ta mê em và mọi thứ trên người em đều rực rỡ như bầu trời, như vũ trụ chẳng thể hết lời bày tỏ.

"anh thích cậu nhiều lắm đó."

"mê hơn điếu đổ, mê lắm luôn rồi."

"jisung không thích anh hử? buồn lắm đó, còn anh thì thích cậu."

jisung không chối, em cười còn tươi với đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết sáng rực. chẳng nói chẳng rằng, chỉ cười miết, cóc cách từng vì sao rơi xuống lấp đầy 'bể tình' trong minho.

nhưng, biết đó, em làm anh ta mê mệt, jisung để minho trơ trọi đó và rời qua nơi khác. bình sao của em tên 'lee minho' đã quá đầy rồi.





2. không

nhưng minho tự nhìn nhận lại, có lẽ anh ta chưa từng yêu, ít nhất là không đậm sâu như anh ta thường suy. chút cảm tình trên đỉnh trái tim luôn tồn tại như một cây kem, ngọt ngọt đắng đắng như choco rồi lại the nồng trên đầu lưỡi như bạc hà. chậm rãi tan ra, chẳng sót lại gì. minho đoán lần này cũng vậy, anh ta không có cảm xúc gì vượt quá tình bạn với em-?

-không đúng!? anh ta có cảm xúc với jisung, là cảm xúc muốn đặt môi mình lên môi em thật dịu dàng...vừa giống yêu nhưng cũng giống sự cảm nắng chớp nhoáng? minho không biết diễn tả như nào, nhưng có gì đó muốn vượt qua ranh giới tình bạn với jisung.

điều đó có nghĩa anh ta cực kỳ, cực kỳ đau lòng khi bị tránh mặt, gay gắt.

anh ta thử đi nhặt lại những nụ cười em dành cho mình, nhặt lại những khoảnh khắc tiếng yêu chạm đến tai em và mừng rỡ khi không bị từ chối, nhặt lại những giây phút tưởng chừng xung quanh chỉ có em ở bên mình êm đềm. chỉ mình em lắng nghe minho và chỉ mình minho ngắm nhìn em, chăm chú, đắm đuối. anh ta đi nhặt lại tình yêu của mình, tình yêu chớm nở trong 2 tháng và bị vùi dập bởi sự tránh mặt chẳng hiểu lý do.

anh ta mơ mộng rằng em sẽ là người cứu rỗi mình, cứu mình ra khỏi những lần mệt mỏi không tên. minho cũng mơ mộng rằng jisung sẽ là bạn nhỏ của riêng mình, rằng chỉ cần kiên trì khắc sự quan tâm của mình vào đôi mắt ấy thì sau này có thể đường đường chính chính ngắm em. chẳng phải lén lút, chẳng phải sau lưng, đường đường chính chính hôn em. minho mơ tưởng, anh ta mơ, anh ta tưởng, còn jisung lại là thực tại.

khó hiểu lắm, đùng một đêm và anh ta dường như bị ghét bỏ tới giờ.

em không còn nhìn anh ta nữa, cũng không còn gọi tên anh ta nữa. minho cũng chẳng còn cơ hội được gọi tên em.

anh muốn cất tiếng gọi em nhiều lắm. anh muốn em cười với anh nhiều lắm, muốn em gọi tên anh nhiều lắm. jisungie, ji, bạn nhỏ xinh đẹp trong tim anh, cảm xúc thật khó tả này làm thể nào để em chấp nhận đây?





3. không muốn yêu...muốn hôn

có cái gì đó thôi thúc anh ta áp môi mình lên gương mặt em. 'gan dạ lên' và hôn từng ngóc ngách một cách thật trân quý để jisung chịu mở lòng với mình. giống với một trận đánh cược, được ăn cả ngã về không: hoặc là sẽ yêu anh ta, hoặc là càng thêm ghét bỏ anh ta.

vế sau đã khiến mọi tự tin trong minho trùng xuống, mặc dù ngay từ đầu đã bất khả thi rồi. nhưng minho đã xác định được, sau cùng, anh ta không yêu jisung.

anh ta chỉ yêu mùi hương ngọt lịm trên bờ môi nhỏ và khao khát hôn em đã được tích góp thông qua những tấm hình story, yêu đôi mắt tròn xinh xắn cong lên mỗi khi cười, yêu cả hình bóng lạc lõng giữa tiếng ồn ã vang reo. jisung sẽ chẳng bao giờ biết, lúc ấy anh ta muốn ôm em tới mức nào, muốn chạy tới cạnh kề em dù biết em chỉ đang thẫn thờ giữa thế gian chứ chẳng phải điều gì to tát.

"thứ nhất nó chưa muốn yêu."

"nó không thích bất cứ sự kiểm soát nào hết, nên mày không thể tới được với nó đâu."

...

"nếu nó cần sự tôn trọng, tao sẽ trân quý nó nhất có thể."

"nếu nó cần sự thoải mái tao cũng không ràng buộc."

"ngay cả khi yêu nếu nó muốn, tao có thể theo được."

"căn bản tao cần cái gì đó để tao có thể hôn nó, hoặc ít nhất ôm theo cách không phải bạn."

tình cảm này chẳng lẽ em còn không rõ sao, trong khi mỗi ngày chạm mắt nhau minho đều bày tỏ? à, em tránh mắt anh ta, em tránh tình cảm của anh ta luôn rồi.

-

Maybe là...vẫn còn một chương nữa về lý do bị tránh mặt n cảm nhận của minho?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro