4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin ôm mặt rên rỉ, vẫn chưa thoát khỏi cú sốc đêm qua. Cậu nhìn sang bên cạnh, Jisung vẫn còn ngủ say như chết, lồng ngực phập phồng đều đặn theo từng hơi thở. Điều gì đó trong những tiếng thở đều đều kia làm cậu bình tĩnh lại, không còn quá hoảng loạng như lúc vừa ngủ dậy nữa. Cậu lại nằm xuống nệm, chống một tay lên để nhìn cho kĩ "tình một đêm" của mình.

Da của Jisung trông thật khỏe khoắn, với hai cái má phúng phính như một con sóc đang ngậm hạt dẻ trong miệng vậy. Mái tóc nâu hơi rối do lăn lộn nhưng vẫn không che đi được vẻ đẹp ăn sâu vào máu của hắn. Chà, thì ra tin đồn là thật nhỉ?

Khi cậu tiếp tục nhìn kĩ hơn, dấu vết của cuộc chơi mãnh liệt từ hôm qua dần hiện ra rõ trước mắt. Cậu nhớ là mình thấy Jisung ở góc cuối hành lang, nhưng sau đó xảy ra cái gì thì cậu cũng không chắc nữa.

Mà cũng không cần biết nữa, hai người bọn họ làm tình với nhau rồi, chấm hết.

Hyunjin kiểm tra điện thoại của mình, bây giờ là chín giờ hơn, cậu thở phào, bốn giờ chiều mới tới lịch trình chụp ảnh của cậu. Không biết Jisung có lịch trình gì vào hôm nay không, nhưng Hyunjin quyết định không đánh thức hắn dậy, bản thân mình thì lê từng bước một vào phòng tắm, cố gắng hết sức giữ yên lặng. Dù sao thì đều là idol, cậu biết một giấc ngủ ngon quý giá đến mức nào mà.

Cậu lấy tạm một cái áo choàng tắm trong tủ, sau đó nhăn mặt lê từng bước vào phòng tắm. Sau khi quan sát bản thân mình thật kĩ trong gương, cậu gục đầu xuống rồi thở dài.

Rốt cuộc là hôm qua bọn họ làm bao nhiêu hiệp vậy chứ?

Tay sờ lên dấu hôn chi chít trải dài từ cổ xuống ngực, cậu thầm nghĩ rằng phải tốn kha khá kem che khuyết điểm để giấu đi đống chấm xanh đỏ này đây.

Hyunjin bỏ qua chuyện ấy, tiếp tục tắm rửa và đánh răng rửa mặt bắt đầu ngày mới. Cậu lấy từ tủ dưới bồn rửa mặt một bàn chải đánh răng và một khăn tắm mới tinh rồi đặt lên kệ, sau đó quấn áo choàng tắm chậm chạp ra ngoài.

Vừa mới bước vào phòng ngủ, ánh mắt bối rối của Jisung như một cái tát mạnh làm cậu tỉnh rượu hẳn ra. Bấy giờ đây cậu mới có cơ hội nhìn rõ phần thân trên của Jisung. Quả thật là loại người thường xuyên đi tập thể hình, cơ ngực và bụng của hắn trông rất tuyệt. Khoan đã mình đang nghĩ cái quái gì vậy??

Hyunjin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau khi nhìn chằm chằm vào Jisung. 

"Chào." Bình thường Hyunjin sẽ không tỏ ra khó xử như thế này đối với một người lạ, nhưng chuyện lần này khác. Không có ai trong hoàn cảnh của cậu có thể cư xử một cách tự nhiên đâu. Cậu không biết phải nói gì cả, cũng không biết có nên nói chuyện với Jisung về việc tối hôm qua không. 

"Tôi lấy sẵn cho anh bàn chải và khăn tắm rồi, trong phòng tắm ấy. Nếu muốn mặc quần áo mới thì để tôi lấy cho."

"Bây giờ là mấy giờ rồi?" 

"9, anh có lịch trình trong hôm nay sao?"

Jisung lắc đầu. "Không, hai giờ chiều cơ."

Hyunjin gật đầu như đã hiểu, mở tủ quần áo của mình và lấy một bộ quần áo cho mình. Cậu lúng túng khi nghĩ đến việc thay đồ trước mặt Jisung, nhưng cũng không muốn phải lê người vào phòng tắm thêm một lần nữa vì cơn đau ở hông đang tra tấn cậu từng giây một. Hyunjin quay lưng lại với Jisung, vớ lấy một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần đùi đơn giản rồi cầu mong Jisung sẽ không nhìn chằm chằm vào mình.

"Muốn ăn sáng không, tôi sẽ làm chút gì đó, canh giải rượu chẳng hạn?"

"Nghe ổn đấy, cảm ơn."

"Anh có dị ứng với gì không?"

"Không, tôi bình thường."

"Cà phê chứ?"

"Rượu làm tôi buồn nôn, nhưng decaf chắc là ổn." 

Hyunjin nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn gật đầu, tại sao ai cũng muốn uống cái loại cà phê không chứa một tí cà phê nào trong đó vậy? 

"Anh cũng nhanh tắm rửa đi rồi ra ăn sáng."

-----------------------------------------------

Hyunjin bật máy pha cà phê lên, cho một viên decaf vào máy rồi lấy từ tủ lạnh ra một ít giá đỗ. Canh giá đỗ đối với Hyunjin mà nói như thần dược vậy, cứ mỗi lần uống rượu xong chỉ cần một vài muỗng nước canh nóng hổi là trạng thái tinh thần của cậu lại tràn đầy trở lại. Cậu đặt nồi canh còn nghi ngút khói lên bàn, Jisung cũng ngay lúc đó bước ra khỏi phòng tắm, với một bộ đồ mới và một mái tóc còn đọng nước.

"Vừa kịp lúc luôn kìa." Hyunjin vẫy tay gọi Jisung ngồi vào bàn, bản thân thì rót cho cả hai một ít cà phê trước khi ngồi xuống dùng bữa.

Hyunjin để ý thấy Jisung đang nhìn ngó xung quanh nhà mình, cậu tưởng hắn đang cố né tránh việc phải đối mặt với cậu sau khi làm tình, nhưng Jisung lại đột nhiên bắt chuyện trước.

"Ờm... Vậy đây là... nhà cậu à?"

"Ừ của tôi đấy." Hyunjin cho một muỗng canh nóng vào miệng, tay không tự chủ được mà vỗ đùi vài cái trông rất thỏa mãn. "Chẳng lẽ anh nghĩ tôi ăn cắp cái nhà này của ai à?"

"Không... Ý tôi không phải thế... Cậu không sống ở kí túc xá sao?"

"Đã từng thôi, nhưng tôi thích ở một mình hơn nên đã chuyển ra ngoài từ ba tháng trước."

"Chỗ này đẹp đấy, trông hợp với cậu." Đôi mắt Jisung tiếp tục đảo xung quanh và rồi dừng lại ở trước bát đựng thức ăn nhỏ xíu ở góc nhà. "Cậu nuôi thú cưng sao?"

"Kkami, tôi nuôi một chú cún, ý là vẫn còn nuôi, nhưng dạo gần đây phải quảng bá album nên tôi đã gửi em ấy về cho mẹ một thời gian rồi." Hyunjin thở dài mếu máo, cậu nhớ Kkami chết đi được.

Jisung thấy Hyunjin mếu máo thì cười khúc khích thành tiếng, hai người bắt đầu bữa sáng của mình trong im lặng, chẳng qua là không còn khó xử như lúc đầu nữa thôi.

Điện thoại của Jisung đặt trên bàn bỗng dưng rung lên liên tục mấy cái, hắn mở nguồn lên xem rồi ngước đầu lên hỏi Hyunjin.

"Chỗ này cách Seoul có xa lắm không?"

"Ở đây là Seoul, cách công ty anh cũng không xa lắm đâu, tầm ba cây số?"

"Tạ ơn trời, quản lý của tôi đang phát cáu lên vì bây giờ tôi không có ở công ty. Có lẽ tôi phải đi ngay thôi."

"Nhưng mà có phải anh nên ra ngã ba gần đây đứng chờ quản lý không? Tôi không nghĩ quản lý của anh sẽ mỉm cười hiền hậu khi thấy cậu ở đây... cùng với tôi đâu..." Hyunjin ngày càng nhỏ giọng lại, cuối câu còn nói nhỏ đến mức chẳng ai nghe được.

Mặc dù đã chuyển sang sống ở căn hộ riêng, nhưng cậu vẫn bị ám ảnh với những ánh đèn flash dường như đang nhấp nháy trong bóng tối, với những cánh nhà báo chực chờ sơ hở như rắn săn mồi. Việc Jisung bước ra từ một căn hộ lạ và không có chút phòng vệ nào có thể trở thành tin hot nhất tháng mất thôi.

Hyunjin bặm môi, uống luôn ngụm cuối của ly decaf nhạt nhẽo sau đó tặc lưỡi một cái trước khi đề nghị giúp đỡ hắn.

"Chắc tôi giúp anh được đấy, qua đây tí đi."

"Hả gì cơ?"

Cậu chạy tọt vào trong phòng thay đồ, lấy ra một đống áo quần đủ loại màu sắc vứt lên sofa phòng khách, tay vẫn đang cầm một chồng mũ bucket tối màu.

"Xem qua một lượt đi, thích cái nào thì cứ lấy mà mặc, trả tôi sau cũng được."

Jisung lướt mắt qua một lượt, chọn một bộ đồ tối màu và một cái mũ bucket đen. "Cái này trông được đấy, đầu tôi cũng không to đến vậy, chắc là vừa."

"Thế thì phải đội như này..." Hyunjin vươn tay lên kéo vành mũ xuống, lận tóc của Jisung vào trong cho đến khi đống tóc sặc sỡ của hắn hoàn toàn bị cái mũ che đi. Jisung sau đó còn mượn thêm một chiếc kính râm đen để cho chắc nữa. Hắn ngắm đi ngắm lại mình trong gương, xoay lui xoay tới đủ kiểu rồi lại thở dài.

Hyunjin và Jisung nhìn nhau, ừ thì vẫn còn một số vấn đề chưa được giải quyết xong.

Hai người bọn họ còn một đống dấu hôn đỏ chót trên cổ, bình thường thì kem nền có thể giúp che đi phần nào nhưng khổ nỗi là Jisung có làn da rám nắng, nên màu của kem nền trông giống highlight cho hắn hơn là che khuyết điểm.

------------------------------------

Lười quá huhu =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro