🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đợi anh mùa xuân, hạ, thu, đông cũng tàn...

tớ tỉnh dậy sau giấc ngủ mộng mị, trong căn phòng tràn ngập hơi người, cái nóng của mùa hè bao trùm khắp nơi đây. chiếc quạt trần vẫn cứ xoay, nhưng nó chẳng mát mẻ được là bao.

tớ trộm nhìn theo cậu vẫn còn đang cặm cụi làm bài. lâu lâu cậu nhíu mày vì gặp phải bài khó, và cậu sẽ đưa tay lên lau đi những giọt mồ hôi để chúng không vương lên những trang giấy tít tắp chữ.

không biết cậu có biết lâu lâu sẽ có ánh nhìn luôn dõi theo cậu hay không. cậu ngồi bàn hai dãy bên này, còn tớ ngồi bàn tư ở dãy bên kia. cùng ở trong một lớp nhưng cứ tưởng như là xa lắm, nhưng không vì thế mà tớ thôi bị cậu thu hút.

ngày khai giảng năm lớp 11, tớ đứng bên cạnh cậu chụp ảnh tập thể. tớ là học sinh mới chuyển đến, năm ấy, mùa thu tinh khôi hiện diện trên gương mặt rạng ngời của cậu, tớ mãi mãi chẳng thể nào quên.

cậu gọi tên tớ với giọng nói dịu dàng, rồi cậu khẽ cười. nghĩ lại cứ thấy kì kì nhỉ?

trong lớp, cậu luôn là một học sinh ưu tú, gần như toàn diện về mọi mặt. tớ ngưỡng mộ cậu lắm, cậu học giỏi, đẹp trai ưa nhìn, đã vậy còn là con nhà gia giáo. nhưng cậu cũng khá kiệm lời, tan trường thay vì đi tụ tập chỗ này chỗ kia thì cậu lựa chọn đạp xe thẳng về nhà.

" tớ không muốn thôi chứ không phải gia đình nghiêm khắc hay gì đâu."

cậu đã nói thế, trong một lần tớ bâng quơ thắc mắc hỏi cậu.

học kì 2 lớp 11, tớ bắt đầu xách cặp đi học thêm toán. nhà thầy đẹp lắm, có hẳn cả một khu vườn rộng rãi với đầy ắp các loại hoa, tớ yêu cái vẻ đẹp tự nhiên, cả mùi hương nữa, vì chúng chính là mùi hương đặc trưng luôn phảng phất trên người cậu.

đám học sinh cũng chung một luồng suy nghĩ cơ, học được gần một tháng rồi nhưng sự tò mò về khu vườn kia không bao giờ có dấu hiệu dập tắt. chúng nó sẽ lựa chọn đi vòng từ cửa sau để băng qua khu vườn rồi vào lớp, nên cửa chính phía trước chẳng có người bao giờ.

cậu là con thầy, cứ mỗi lần xong giờ tự học của mình, cậu sẽ ra phía bên trước phụ cô chăm sóc cây cảnh, nên thành ra tớ và cậu hay được gặp riêng lắm. mẹ cậu cứ lâu lâu sẽ đem cho tụi con gái những bông hoa dẻ thơm đẹp vô cùng, tớ nhận lấy đem về kẹp vào trong cuốn sổ, như một ghi nhớ rằng đó chính là mối liên kết giữa tớ và cậu. từ đó, tớ yêu hoa dẻ lúc nào không hay.

buổi học thêm đã kết thúc từ rất sớm, trước khung cảnh cái nắng vàng ươm rọi xuống khu vườn, tớ chẳng thể nào rời mắt mà cứ đứng đó ngắm nhìn thêm một lúc lâu. nán lại trong căn phòng để đợi cậu, khung cửa sổ rung rinh với tiếng gió xào xạc giao thoa với chuông gió tạo nên những âm vang leng keng, cậu đứng trước tớ, tay cầm theo một chùm hoa dẻ.

cậu bảo tớ xoè bàn tay ra, tay cậu dúi chùm hoa vào lòng bàn tay tớ. tiếng côn trùng kêu lặng lẽ ngoài kia, trong không gian im lặng nơi đây, chỉ có tớ và cậu, có nắng và hương thơm ngọt ngào của hoa, một buổi chiều tháng Tư.

tháng Tư đến, lòng tớ tự dưng dấy lên một nỗi buồn man mác. tớ chẳng rõ tại sao nữa, nhưng nghĩ đến thời gian hai đứa được ở gần nhau chẳng còn bao lâu, thế là tự dưng tớ buồn.

qua học kì hai, cậu được xếp ngồi trước tớ, tớ vui lắm, như có thêm động lực trong chuỗi ngày ôn học. hai tiết lý dài tưởng như hai thế kỷ, nửa chữ trên bảng kia tớ một chút cũng không hiểu. thầy giáo giảng sóng cơ, tớ ngồi dưới này ngước lên nhìn cậu chăm chú ghi bài vào vở, còn bản thân đã chẳng thể nào trụ nổi nữa rồi.

đầu tớ ê ẩm nhức, rồi tớ thả mình xuống bàn, tay vô tình đụng vào vạt lưng áo cậu, khoảnh khắc đó như có một dòng điện "ting" qua người tớ. cậu giật mình, ngồi im như pho tượng, còn tớ thì giả vờ như chẳng hề hay biết gì, thành ra cả tiết tớ đều phải cặm cụi chép bài trong cái tư thế ấy.

hết tiết, cậu quay xuống thả xuống bàn tớ một viên kẹo chanh. những ngày hôm sau cũng vậy, chẳng cần phải đợi đến lúc tớ mệt mỏi, mỗi ngày như thế cậu đều đặn thả lên vở học tớ một viên kẹo. bọn mình chậm rãi như cách mùa hè tới, tớ và cậu cũng không nói chuyện với nhau nhiều, dù cho những đứa bạn khác trong tổ suốt ngày cười nói ha hả với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thì tớ và cậu vẫn vậy.

hôm nay xe đạp tớ bị hỏng, tan học chỉ đành có thể đem ra tiệm sửa. lúc đó trời cũng sẩm tối, tớ chẳng đủ can đảm để đi bộ về. cậu đề nghị đèo tớ về, tự dưng lúc đó tớ vui vẻ đến lạ lùng, chẳng ngần ngại thêm một giây nào mà đồng ý ngay tắp lự.

những ngày sau đó, sau đó nữa, ngay cả khi chiếc xe đạp ấy đã có thể đi lại được bình thường rồi, cậu vẫn đều đặn chở tớ đi và về, mặc nhiên chẳng hề có một than phiền nào. trên con đường đi học và về nhà quen thuộc, giờ đây lại xuất hiện thêm một hình bóng. hương thơm của làn gió mùa hạ mát mẻ luồn vào mái tóc tớ thổi bay phấp phới, cậu ngồi bên cạnh tớ đang ăn dở cây kem chanh, tay chìa ra đưa tớ một sợi dây chun.

chào tạm biệt tớ trước cửa nhà, cậu chưa vội đi ngay mà từ trong túi áo lấy ra một túi nhỏ, trong đó chỉ toàn là kẹo. dúi vào trong tay tớ, chẳng nói thêm gì nữa mà đạp xe rời đi, để lại tớ với sự thắc mắc cùng ba dấu hỏi chấm trên đầu. tớ không biết rằng, mỗi lần cậu như vậy, cậu cũng như tớ, đều tự động nhoẻn miệng cười vui vẻ.

mở túi kẹo của cậu, trong đó còn có một mảnh giấy nhỏ. "đừng buồn, cậu đã rất cố gắng rồi.". đọc đến đây, tự dưng tớ thấy khoé mắt mình ươn ướt, tầm nhìn cũng hơi nhoè đi. cậu ít nói lắm, nên cậu đã an ủi tớ bằng cách này.

cho các viên kẹo ấy vào trong một chiếc lọ thuỷ tinh, rồi tớ nhìn qua bó hoa dẻ đang đặt trên quyển sổ ghi chép. cầm lên ngắm nhìn chúng, kẹo và hoa, dường như những điều tốt đẹp ấy đã tạo nên con người cậu. tớ viết phản hồi của mình, bỏ vào trong một túi nhỏ khác, túi nhỏ chỉ toàn những ngôi sao giấy mà tớ đã cặm cụi gấp từ năm lớp 11, trao đến cậu.

buổi sáng hôm sau, tớ dậy thật sớm. thời gian còn lại chẳng còn bao lâu, tớ muốn ghi nhớ hết thảy những hình ảnh, những kí ức dưới ngôi trường này. như thường lệ tớ vẫn đứng đợi cậu, trong cái thời tiết se se lạnh của buổi sớm mai vừa hé lửng ánh nắng mặt trời, cậu lại xuất hiện trong chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi.

tớ đưa cậu bịch sao nhỏ, cậu nhìn chúng lúc đầu vẫn chưa biết đó là gì, nhưng vẫn nhận lấy. sau này mới biết, từng ngôi sao nhỏ đó, chính là những lời thì thầm của mùa hạ mà tớ gửi đến cậu, từ những chập tuổi mười bảy còn rất ngây ngô.

học sinh trường bọn mình đi muộn lắm, nên giờ chẳng có mấy ai. tớ cất cặp vào bàn mình rồi ra phía trước đứng, phòng học của bọn mình ở trên tầng hai, tớ dựa đầu vào lan can ngắm nhìn khung cảnh màu vàng mà tớ vẫn luôn yêu, thêm có cậu đứng bên cạnh, chẳng ai nói gì, cảm nhận của đối phương như thế nào chỉ có bọn mình biết.

mùa hạ vài lúc có những cơn mưa rào bất chợt, buổi chiều tự học vừa kết thúc, bầu trời xám ngoét như gương mặt của người vừa mới đánh rơi tiền, và thả nỗi phiền muộn đó vào những đám mây rơi xuống trần thế những giọt nước mát lạnh. tớ và cậu đều không mang theo áo mưa, hôm nay cả hai cũng không đi xe, tớ và cậu đội trên hai đầu nhỏ chiếc cặp, liến thoắng chạy thật nhanh ra trạm xe buýt chờ chuyến.

" mưa ghê nhỉ. "

" ừ. "

tớ đứng nép mình vào cậu, cả hai vô tình chạm vào nhau như cái cách cơn mưa rào ấy bất chợt đến, nhưng mặc nhiên chẳng ai có dấu hiệu tránh né. cậu lại tiếp tục đứng im, còn tớ lại tiếp tục giả vờ như không có gì. tớ lén lút nhìn cậu, chậm rãi thấy gương mặt cậu hiền hoà với nụ cười nhẹ trên môi. tớ vui lắm.

cả hai im lặng cho đến khi xe buýt tới, trong xe chẳng còn ai nữa nên bọn mình tha hồ độc chiếm những dãy dưới cùng. tớ ngồi bên cạnh cậu, hai tay vân vê trên chiếc cặp vì khá lạnh. cậu lấy ra chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ, đeo lên bên này, bên kia ngỏ ý đưa cho tớ. trước hành động của cậu, tớ cũng chẳng có lý do gì để chối từ mà đưa lên tai nghe. từng âm vang chạy qua trong đầu, một bài hát không phổ biến mà tớ chưa từng nghe bao giờ, ngồi bên cạnh cậu, tớ ước gì khoảng thời gian này trôi chậm hơn một chút.

tháng Năm đến, từng khóm xà cừ ngả vàng đậm hơn, không khí mùa hè thơm như được ướp mật ngọt. tớ ra đứng cùng cậu trong giờ giải lao, cậu đứng đó, im lặng nhìn về một nơi rất xa. đó là những lần hiếm hoi tớ thấy cậu như thế, gương mặt niên thiếu mang một chút sầu não, muộn phiền. những lúc ấy cậu như chìm vào trong thế giới của riêng mình, nếu tớ vô tình hỏi cậu một câu gì đó, cậu bận lòng gì à, thì cậu chỉ nhìn tớ cười trừ thay cho câu trả lời, tay đặt lên đầu tớ vỗ nhẹ.

mùa thi cử cứ vậy mà nối tiếp nhau kéo đến, tớ và cậu cũng bận rộn hơn so với những ngày thường. bọn mình học nhiều hơn, nghĩ ngợi ít hơn, ra ngoài vào lúc sáng sớm năm giờ ba mươi phút và trở về vào lúc tối muộn mười giờ mười lăm phút. cậu vẫn đều đặn bỏ vào cặp tớ những viên kẹo ngọt, những chiếc giấy note nhỏ của công thức lý dài ngoằn, vẫn cùng tớ tới trường mỗi ngày.

hôm nay là ngày cuối cùng tớ học ở nhà thầy, khu vườn chẳng còn rung rinh những âm thanh của thiên nhiên nữa, có lẽ chúng đang buồn vì sẽ chẳng còn được gặp lại những gương mặt ấy, những hình bóng nhí nha nhí nhố của đám học sinh ngày nào còn luẩn quẩn quậy phá nơi đây.

tớ nán lại trong căn phòng học chẳng còn ai, mắt dán lên những con chữ, những công thức, những hình cầu hình tam giác mà lòng tự dưng thấy nặng trĩu. ánh mắt tự động nhìn ra ngoài sân, nơi ánh nắng chiều nhẹ rọi xuống, hắt qua khung cửa kính những vệt bụi vàng.

cánh cửa mở ra, cậu xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi, ánh mắt thâm quầng vì mấy đêm ngủ không ngon. tớ lại để ý trên tay cậu là chùm hoa dẻ, cậu tiến đến ngồi cạnh tớ, nở một nụ cười buồn, tay cậu dúi vào tay tớ bó hoa như những ngày đầu tớ mới đến đây. tớ nhìn cậu, nụ cười ngày ấy và bây giờ không giống nhau.

" cô đi khám về rồi. "

" ừ. tình trạng không tốt lắm. "

cậu bảo mình rất ổn, nhưng tối đến lại lặng lẽ ngắm nhìn vườn cây. tớ lại nhớ đến khóm hoa dẻ cậu tặng tớ vào năm ngoái, giờ đã khô cong giòn rụm, hương thơm đã ướp vào cuốn sách chỉ còn lại màu nâu và nếp nhăn cũ kĩ.

cuối tháng Năm, cô mất.

đám học sinh của thầy đến thắp hương, tớ ngồi bên dưới ngước lên nhìn di ảnh của cô. cô trông thật hiền dịu với nụ cười toả nắng, cậu là tất cả những niềm dịu dàng mà cô gửi lại trên thế gian này, rồi tự dưng tớ muốn khóc. dù không thường xuyên trò chuyện với cô, nhưng trong đám học sinh, tớ luôn được cô ưu ái cho những khóm hoa đẹp nhất. những buổi chiều thầm lặng, tớ và cậu ngồi nghe cô thủ thỉ những tâm sự của cuộc đời, dĩa trái cây mát lạnh trên bàn, khu vườn rung động trước những câu chuyện xưa.

ánh mắt tớ nhìn sang thân ảnh đang đứng một bên ấy, cậu cao hơn tớ, thân hình cũng lớn hơn tớ rất nhiều. nhưng không hiểu sao ngày hôm đó tớ trông thấy thiếu niên ấy nhỏ bé đến lạ thường, gương mặt cậu tiều tuỵ xơ xác như đám lá khô trụi lá ngoài kia. ánh mắt cậu trống rỗng, chẳng loé lên nổi một tia sáng, không còn sự thờ ơ mà chứa cả bầu trời nỗi buồn vô hạn.

đợi đến khi người đã vãn bớt, lúc này tớ mới dám đến gần cậu. trông thấy tớ, hai vai cậu không ngừng run rẩy. hẳn cậu gắn bó với cô rất nhiều, so với thầy, cậu thường bên cô nhiều hơn.

những thước phim lúc cô còn sống chạy qua đầu tớ, thỉnh thoảng ngồi trong lớp học nhìn ra cửa sổ sẽ thấy cô trồng mấy luống hoa, những lần cô phơi mấy tấm vải, những lần cậu cùng cô chăm sóc khu vườn mỗi khi cậu học xong, hay cậu phụ cô sau bếp mỗi lần tớ ở lại chơi. chẳng rõ từ khi nào tớ đã ôm chầm lấy cậu, hai bàn tay nhỏ bé vỗ về lấy tấm lưng không ngừng gào thét. cậu gục đầu lên vai tớ, ướt đẫm cả một tháng Năm đầy buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro