hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b ngồi dựa lưng vào tường mắt nhìn về cửa sổ hướng ra sân vườn, bên ngoài đang đổ mưa to, cảnh tượng làm cho người ta buồn đến nao lòng. Em đặt tay lên cửa kính nơi những giọt mưa đang chảy dài, sau đó thì nở nụ cười buồn. Những kỉ niệm xưa bỗng chốc ùa về tràn ngập tâm trí em, và cả hình bóng của người đó nữa.

Người mà em đã và đang rất yêu, Han Jisung, cái tên chỉ cần nhớ đến là khiến tim em quặn đau. Nhìn vào chiếc điện thoại đang lóe sáng với dòng tên quen thuộc kia, em chỉ lặng lẽ úp điện thoại xuống rồi nhìn ra cửa sổ.

Đã 2 tháng kể từ khi em và Jisung chia tay nhau, em đã phải tự mình trải qua nổi đau tột cùng từ trái tim không ngừng rỉ máu. Hình ảnh anh ôm hôn một cô gái khác ở quán cafe, nó như hàng vạn mũi tên xuyên vào tim em. Lúc đó em chỉ biết chạy thật nhanh khỏi đó, vừa chạy vừa bật khóc thật to, mặc cho người đi đường xung quanh nhìn mình chằm chằm.

Em tự nhốt mình trong phòng suốt 1 tuần, không ăn không uống. Trong thời gian đó, anh có gọi cho em và đương nhiên em đã bắt máy. Nhưng em liền hối hận vì điều đó ngay lập tức, khi mà anh gọi chỉ để nói hai từ " Chia tay " . Sau đó thì lạnh lùng cúp máy, trước khi tắt em còn nghe được đâu loáng thoáng tiếng của một người phụ nữ khác, chắc có lẽ anh đang vui vẻ bên người mới. Gọi điện chấm dứt với em hẳn là với mục đích khiến người kia vui lòng.

Sau khi tự làm khổ mình suốt 1 tháng đầu sau chia tay, thì em đã dần quay trở lại là làm một cô nàng vui tươi và lạc quan như ngày nào, em đi chơi và gặp bạn bè nhiều hơn, những gì thuộc về anh trước kia đều bị em loại bỏ một cách không khoan nhượng.

Cho đến một hôm, em nghe được tin Jisung đã chia tay với cô bạn gái kia, với lý do là không thể quên được em. Nghe xong em liền cười khẩy, gì mà không quên được em cơ chứ. Sau đó mỗi lần vô tình gặp nhau trong trường đại học, thì em đều lướt qua anh đầy lạnh lùng, Jisung cũng chỉ nhìn theo em bằng ánh mắt đau xót, và chính ánh mắt đó làm em cảm thấy vết thương ở tìm mình nhói trở lại.

Có lần anh hẹn gặp em ở sân sau trường để nói chuyện, em đã thẳng thừng từ chối, nhưng do thái độ của Jisung mang sự cầu khẩn chân thành nên em liền chấp nhận. Khi ở sân sau, anh nói rằng :

"T/b à, anh biết anh đã phản bội và làm em đau, anh thật sự rất hối hận về điều đó, anh nhận ra mình còn rất yêu em... Nên em có thể nào cho anh thêm một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm không ? "

"Anh nghĩ anh có thể dễ dàng chuộc lỗi sau từng ấy chuyện mà anh làm sao ? Tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian khổ sở để vượt qua nó và tôi không muốn bị phản bội thêm lần nào nữa, nên vì thế tôi và anh vĩnh viễn không thể quay về như trước "

Dứt lời em liền quay lưng đi, nhưng chỉ mới bước được 2 bước đã bị anh nắm lấy tay kéo lại mà ôm vào lòng, sau đó liền không để em kịp nói tiếng nào mà hôn lên môi em. T/b mở to mắt ngạc nhiên, sau đó liền chống đối kịp liệt, cuối cùng khi thoát được khỏi vòng tay của Jisung thì liền tát anh một cái thật mạnh mà vừa khóc vừa nói :

"Tránh xa tôi ra, đồ khốn nạn !! Anh nghĩ mình là anh mà có quyền chạm vào tôi rồi hôn tôi hả ? Anh hãy nhớ kĩ đều này, tôi sẽ không bao giờ quay lại với tên khốn như anh đâu "

Sau đó thì em liền bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đó, để lại mình Jisung đứng đó xoa vết thương trên má mà cười cay đắng, nếu ban đầu anh không phản bội cô, thì mọi chuyện cũng không ra nông nỗi này.

Quay về hiện tại, sau lần đó, em đã tự nhốt mình trong phòng, bạn bè gọi điện thoại đến thì em bảo rằng mình mệt nên không muốn đi học, nhưng thực chất mục đích là nhằm tránh mặt anh. Yên tĩnh không được bao lâu thì Jisung lại gọi đến, lần này em quyết định không trốn tránh nữa mà thay vào đó là đối mặt, thế là em đã bắt máy

"Em có thể đay nghiến lên anh, có thể nguyền rủa anh, cứ làm đi, làm những gì em muốn.. "

".... "

"Em có thể đánh anh, có thể nguyền rủa anh, cứ làm đi, bao nhiêu cũng không sao cả... "

"Jisung... "

"Em à cứ làm đi , cho tới khi hận thù giờ chỉ còn là tức giận ... Miễn sao em có thể nhẹ lòng . Và chúng ta liệu có thể quay lại..? "

"Chúng ta không thể, tạm biệt Jisung "

Em nhanh chóng cúp máy sau đó ôm mặt khóc nức nở, em còn yêu Jisung rất nhiều, nhưng bản thân em lại không thể để mình tiếp tục bị tổn thương thêm lần nào nữa, nên em thà rằng hiện tại đau một thời gian ngắn, còn hơn sau này là nổi đau kéo dài. Suy cho cùng, em và anh mãi mãi chẳng thể nào quay về như trước được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro