Chương 10 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ một mạch đến 6 giờ sáng . Cậu chợt tỉnh dậy thấy sao hôm nay lạ thế sao Mạc Liêu không gọi mình dậy nhỉ rồi chợt nhận ra đây là nhà của Thẩm Mục . Cậu vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thấy Thẩm Mục đang ngồi ở bàn làm việc .

_______________________________________-

"Đồ ăn trong tủ lạnh ấy . Cậu lấy ra ăn đi . " Thẩm Mục nói nhưng vẫn nhìn vào máy tính làm việc .

"Cảm ơn cậu nhé . Mà tối qua tôi ngủ nhờ nhà cậu ấy . Cậu có... lấy tiền không tôi trả . " Cảnh Thiên ấp a ấp úng nói .

"Tôi không thiếu tiền nên không lấy . Cậu thích thì có thể ngủ ở đây tiếp . " Thẩm Mục tay vẫn cầm bảng số liệu nói .

" Được sao ? ' Cảnh Thiên ngạc nhiên hỏi .

"Được chứ sao . " Thẩm Mục đáp .

Cảnh Thiên lấy đồ ăn ăn rồi để ý đồng hồ giờ là 6 giờ 40 phút rồi . Cậu đang uống sữa khiến cậu sặc luôn .

" Sao thế . " Thẩm Mục thấy Cảnh Thiên sặc liền đặt tài liệu xuống lại chỗ Cảnh Thiên vỗ vào lưng cậu .

"Muộn giờ học của tôi rồi . Chết tiệt sao không gọi tôi dậy sớm hơn ? " Cảnh Thiên vội vàng đặt cốc sữa xuống rồi lên thay quần áo thì chợt nhận ra đây là nhà của Thẩm Mục .

" Tôi tưởng cậu không đi học nữa chứ ?" Thẩm Mục thấy vậy đáp luôn .

" Mà tôi không kịp về nhà nữa cậu cho tôi mượn bộ quần áo nhé . Tôi hứa sẽ trả . " Cảnh Thiên nói với vẻ mặt cầu xin .

" Được rồi , đợi tôi tý . " Thẩm Mục lên trên phòng lục lọi một lúc rồi mang xuống cho Cảnh Thiên thay .

Cảnh Thiên thấy Thẩm Mục đưa quần áo cho mình liền chạy như bay vào nhà vệ sinh thay quần áo . Cậu rất gầy nên khi mặc quần áo của Thẩm Mục nhìn người cậu như đứa trẻ mặc quần áo bố vậy á . Nhưng Cảnh Thiên không để ý lắm . Cậu thay quần áo xong chạy vội ra ngoài .

" Để tôi đưa cậu đi . Mà cậu cần về nhà lấy sách không ? " Thẩm Mục thấy Cảnh Thiên vội như vậy liền nói .

" Thế đành nhờ cậu đưa tôi đi rồi . Thôi không cần lấy sách đâu tôi lên lớp mượn bạn cùng bàn cũng được . " Cảnh Thiên bước đến cửa nghe thấy cậu quay đầu lại nói .

" Um thế cũng được . Cậu ra xe đi . " Thẩm Mục vừa nói vừa lấy chìa khoác ở trên bàn .

Cảnh Thiên chạy vội ra xe . Thẩm Mục khởi động xe rồi di chuyển với vận tốc siêu nhanh .

" Trường cậu ở đâu ? " Thẩm Mục vừa hỏi vừa lái xe .

" Trường Luật ở thành phố D . Cậu đi nhanh lên được không ? Tôi sắp muộn học rồi đó . " Cảnh Thiên trả lời nhanh nhất có thể .

" Cậu biết tôi đi vận tốc bao nhiêu không ? 100km/h đấy , cậu muốn sao nữa trời ? " Thẩm Mục bất lực trả lời Cảnh Thiên . 


____________________________

Em đang trong tình trạng bí idea kinh khủng luôn và em có gặp một số chuyện . Em cũng rất đắn đo là có nên làm thế không nhưng do cái chuyện em gặp thực sự nó rất nghiêm trọng nên em xin phép mọi người , em không đi theo cốt chuyện lúc đầu nữa nhé ạ . Em sẽ cố viết nhanh nhất có thể để END bộ này nhé ạ . Em cảm ơn ạ . Mọi người nhớ vẫn phải vote cho em đấy ạ .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro