Chương 12 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước chân xuống xe cậu đã nghe thấy bố cậu nói với Tuyết Vân : " Con còn đau không ? Con yên tâm tý nữa thằng Thiên về ba sẽ phạt nó . Ba đi công tác về có quà cho con với mẹ này " . Cảnh Thiên đứng ngoài cửa nghe thấy hết . Cậu chần chừ mãi không dám phá vỡ hạnh phúc của 3 người họ . Cậu đứng khoảng 15 phút ngoài cửa rồi mới đi vào . Vừa mở cửa vào nhà .

_______________

" Con về rồi đấy à ? Sao hôm qua con không về nhà thế ? Biết dì lo cho con lắm không ? " Mạc Liêu lao ra cầm tay của Cảnh Thiên tỏ vẻ rất lo lắng .

" Bố , dì , chị . " Cảnh Thiên lơ câu hỏi của Mạc Liêu , chào 3 người họ rồi lên phòng .

Cậu vừa đặt chân lên bậc cầu thang chuẩn bị lên phòng .

" Quay lại cho tao . Dì hỏi mày sao mày không trả lời . Sao hôm qua mày làm vỡ cốc làm thủy tinh bắn lên chân của Tuyết Vân hả? . " Minh Hạo tức giận quát Cảnh Thiên .

" Con đang mệt . Con xin phép con lên phòng . " Cảnh Thiên trả lời .

" Haha tao nuôi mày ăn học giờ đủ long đủ cánh rồi đến lời tao nói còn đéo nghe ha . Mày được ghê ha . Sao mẹ mày chết không cho mày đi cùng luôn đi . " Minh Hạo sôi máu .

" Con đã nói là con đang mệt rồi mà . Mẹ con thế nào cũng không khiến người phán xét . " Cảnh Thiên khó chịu đáp .

Minh Hạo nghe thấy câu trả lời của cậu . Bước nhanh lên cầu thang rồi kéo cậu xuống dưới nhà .

" Đúng là mẹ nào con nấy ha . " Minh Hạo mỉa mai .

" Một chút chuyện là bố lôi mẹ con ra vậy . Bố bị gì vậy . Dù gì mẹ con cũng là vợ của bố mà . " Cảnh Thiên tức giận đáp .

*Chát* " Mày được đấy ha . Không nghe lời tao nữa chứ gì . Mày thích đi đâu thì đi . Từ giờ mày không phải là con của tao . Cút khỏi nhà này nhanh . " Minh Hạo máu dồn lên não chửi Cảnh Thiên .

Cảnh Thiên chẳng nói gì bỏ lên phòng . Mặc cho Minh Hảo chửi rủa cậu . Cậu lên phòng khóa chặt cửa rồi thu mình vào góc phòng ngồi âm thầm khóc . Bữa tối đến nhưng chả có ai gọi cậu xuống ăn hết . Cậu ước mình c/h/ế/t ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ kết thúc không . Cậu khóc đến cạn nước mắt rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay . Cậu vừa tỉnh dậy nhìn đồng hồ thấy bây giờ là 6 giờ rồi nên cậu chuẩn bị đi học . Cậu đeo cặp chuẩn bị đi học thì đột nhiên bố cậu gọi cậu quay lại .

" Cảnh Thiên lại đây nói chuyện với tao . Hôm nay tao xin cho mày nghỉ một hôm không sao hết . " Minh Hạo nói .

Cảnh Thiên nghe vậy quay lại ghế ngồi xuống .

" Bố có chuyện gì nói đi . " Cảnh Thiên nói với vẻ mặt chán nản .

" Haizz thật ra công ty của nhà chúng ta chuẩn bị phá sản rồi nên là...tao muốn mày nghỉ học và sẽ cho mày đính hôn với con gái nhà họ Chu . " Minh Hạo nhìn Cảnh Thiên với ánh mắt đe dọa nếu không đồng ý thì sẽ từ mặt luôn .

" Con không muốn . Bố muồn thì cho chị đính hôn ấy . " Cảnh Thiên hơi tức giân nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh . 



________________________

Vote đi nào . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro