Chương 5 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ , Mộng Giang xếp sách vở của cậu và Cảnh Thiên vào cậu rồi một mạch chạy đến phòng y tá . Lúc cậu chạy đến thấy Cảnh Thiên đã tỉnh nhưng vẫn nằm ở giường .

____________________________________

"Cậu đỡ hơn chưa?Cậu mệt sao không xin nghỉ đi còn cố đi học làm gì?"Mộng Giang chạy vào hỏi Cảnh Thiên .

"Tớ thấy tớ ổn nên đi học . Ai ngờ đâu lại ngất chứ ." Cảnh Thiên vừa nói vừa cười nhìn Mộng Giang .

"Tất cả là do tớ . Hôm qua tớ không nên cho cậu xuống xe để cậu dầm mưa về . Tớ xin lỗi ." Mộng Giang cúi mặt xuống nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy .

"Tớ không sao mà . Sốt tý thôi tý lại đỡ ý mà . "Cảnh Thiên cười lớn khi nhìn thấy Mộng Giang như thế .

Cậu nhớ hồi cấp 3 mọi người hay nói Mộng Giang là chàng trai lạnh lùng , chảnh chó nhất trường cơ mà nhỉ . Sao lại có vẻ mặt này chứ . Cảnh Thiên càng nghĩ cậu càng buồn cười . Mộng Giang thấy cậu cười cũng cười theo .

"Tối mai cậu rảnh không?Tớ mời cậu đi ăn tối để đền tội ." Mộng Giang nói .

"Tối mai tớ rảnh . Vậy chốt nhé ." Cảnh Thiên đáp liền .

Cảnh Thiên đỡ mệt hơn nên cậu xin cô y tá về . Cảnh Thiên ra ngoài cổng đợi bác tài đến . Một lúc sau , bác tài đến . Cậu mệt mỏi lên xe . Bác tài liếc thấy sắc mặt cậu không tốt lắm .

"Cậu chủ cậu không sao chứ ?"Bác tài lo lắng hỏi .

"Tôi không sao . Ông tập trung lái xe đi ."Cảnh Thiên mệt mỏi trả lời .

Cậu vừa đặt chân vào nhà thì Mạc Liêu từ trên lầu đi xuống . Cậu nhìn thấy bà nhưng cậu không nói gì chỉ lướt qua . Mạc Liêu thấy cậu .

"Nhìn thấy mẹ mà không chào à?" Hồ Mạc Liêu mỉa mai .

Cảnh Thiên nghe thấy vậy cũng chẳng nói gì bỏ luôn lên phòng nhưng lúc đi qua Mạc Liêu . Mạc Liêu giơ chân ra khiến Cảnh Thiên suýt ngã may mà cậu bám vào được thành cầu thang . Cậu quay lại nhìn Mạc Liêu chẳng nói gì bỏ lên phòng .

Mạc Liêu thấy nay cậu hơi lạ . Nhưng cũng chẳng nói gì rồi đi xuống nhà nhàn nhã ngồi uống trà . Cảnh Thiên vô phòng , cậu vẫn hơi mệt nên cậu lên giường nằm nghỉ . Cậu mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay .

Cậu chợt bừng tỉnh , người cậu đổ đầy mồ hôi . Cậu gặp ác mộng , một cơn ác mộng mà cậu không bảo giờ muốn mơ lại nữa . Trong mơ cậu thấy một người đàn ông to lớn đang chĩa súng vào đầu cậu . Người đàn ông này rất lạnh lùng cả người tỏa ra khí chất không ai có được . Cậu không nhìn rõ được mặt của người đàn ông này . 


__________________________

***Tuần trước em thi giữa kỳ á nên không đăng được . Hôm nay em đăng luôn 3 chap cho mn nhó . Nhớ vote cho em đó ạ . Yêu mn nhìu lắm ❤️

***Ai muốn dục em ra chap mới thì mn ib vô nick phở bò này nhé ạ  :     https://www.facebook.com/Yacifujiko010

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro