Tự thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không yêu ta nên hắn không tin ta!

Hắn không yêu ta nên hắn chỉ nghe nhìn vẻ bề ngoài mà không nhìn kỹ sự việc

Hắn không yêu ta nên hắn muốn giao chiến với ta!

Hắn không yêu ta nên hắn lạnh lùng xóa bỏ vùng đất của ta!

Hắn không yêu ta nên hắn không yêu ta, hắn không yêu ta sao bắt ta làm gì?

uhm, thì hắn chẳng yêu ta!

Hắn không yêu ta, hắn giam lỏng ta!

Hắn không yêu ta, hắn để ta một mình với bốn bức tường lạnh lẽo.

Hắn không yêu ta, hắn từ lúc giam ta hắn chưa một lần nhìn xem ta thế nào?

Ta muốn bỏ trốn, nhưng ta không muốn trốn.

Hắn không yêu ta hắn mang cơm ngon đến làm gì.

Đã hơn một năm ta bị giam ở đây, ta hỏi bọn nội quan chúng bảo với ta đây là Hướng Huân đài, hắn chưa một lần nhìn qua ta, ta quyết tâm bỏ trốn..

Hắn không yêu ta, ta đi được nửa đường, cấm quân đã bắt ta lại, ta lại chẳng thấy hắn đâu.

Ta lại bỏ trốn nhưng lần này ta đã gặp lại hắn, hắn không yêu ta hắn bắt ta lại.

Hắn giam ta dưới thiên lao, ngày nào cũng có dày đặc quân lính tuần tra.

Ta quyết tâm phải trốn, người lính già ấy tốt với ta lắm, lão ngục tốt giúp ta bỏ trốn. Hắn không yêu ta, hắn chờ ta ra khỏi ngục tối, hắn cười với ta.

Hắn nhìn ta, nhìn lão ngục tốt, hắn rút kiếm của một tên hộ vệ, hắn chém xuống một kiếm, lão ngục tốt đầu lìa khỏi cổ, áo ta dính máu, ta nhìn hắn, hắn cười cười nhìn ta, hắn không yêu ta hắn lại bỏ đi.

Ta đang ở đâu ta cũng không biết nữa, trong này thật tối, tối hơn cả thiên lao, ta chẳng thấy ai đi qua đi lại nữa, ta chỉ có ngọn đèn kia làm bạn. Ta đoán ta đang ở địa lao.

Nơi này tối quá, tối đến mức ta cũng không còn biết y phục ta đang mặc là màu gì. Nơi này chỉ có mình ta với ngọn đèn sắp cạn dầu. Ta không phải không quen chỗ tối, nhưng ta bây giờ ghét bóng tối.

Hắn không yêu ta nên hắn không biết ta bây giờ rất sợ tối.

Hắn không yêu ta hắn ngày nào cũng cho ta một chút nước và một chén cháo loãng, chén cháo ấy có mùi thật lạ, mới đầu còn ngửi thấy sao bây giờ lại hết rồi.

Ta không biết ta ở trong đó bao nhiêu ngày, có được một hôm chắc lúc ấy ta còn đang ngủ, có người mang ta đi, ta không biết họ mang ta đi đâu?

Ta cứ tưởng họ mang ta đi đâu hóa ra lại mang ta đến một nơi, một nơi thật lạ, một nơi ta không còn thấy bóng tối, một nơi tràn ngập ánh sáng, một nơi thật nhỏ hẹp, ta không còn làm bạn với đèn dầu sắp cạn nữa, ta bây giờ làm bạn với một con rắn nhỏ.

Con rắn màu xanh đuôi đỏ, nó cũng bị nhốt giống như ta, ta cảm thấy nó rất đặc biệt, nó không mở được mắt, từ bây giờ ta với nó làm bạn.

Nó có vẻ không thích nơi này, ta cũng không thích nơi này, hắn không yêu ta hắn bắt rắn nhỏ làm bạn với ta. Ta đã ba ngày chưa ăn uống gì, rắn nhỏ cũng vậy, nó cũng không còn muốn bò loạn nữa, ta ngồi vào góc nhỏ nhìn nó, nó không có nhìn ta, nó chúc đầu xuống đất, hắn không yêu ta, hắn không cho rắn nhỏ ăn uống gì, rắn nhỏ chết rồi.

Hắn không yêu ta, hắn vứt rắn nhỏ đi, hắn không yêu ta sao hắn lại nhìn ta cười.

Hắn hỏi ta có đói không? Ta lạnh mặt nhìn hắn. Hắn lại quay mặt đi rồi, ta cũng không muốn thấy hắn, ta đói ta khát, mắt ta sao lại nhèo đi thế này?

Bọn người này thật lạ, chúng mang ta trở lại Hướng Huân Đài, ta dùng hết sức mình, rút thanh kiếm ở thắt lưng một tên hộ vệ, ta vung thanh kiếm nặng nề, ta không còn sức, ta cố huy kiếm về phía chúng, ta muốn bỏ chạy, ta lại thất bại rồi.

Một thanh kiếm thiết huyền quen thuộc chặn lại thanh kiếm nặng của ta, thanh kiếm kia bị chặt làm hai mảnh, hắn không yêu ta sao ta nhìn trong mắt hắn lại có một tầng ưu thương, hắn đánh ta một bạt tai, đau.

Miệng ta chảy máu rồi, tanh quá.

Có phải vừa nãy ta nhìn lầm không? Sao mắt hắn lạnh quá, mắt hắn lúc này sắc quá, sắc hơn cả lưỡi kiếm trong tay hắn, hắn có biết hắn làm ta đau quá, ta khóc ư? Ta không muốn khóc, ta không muốn khóc cho người không yêu ta.

Đau quá,

Chân ta quỵ xuống, ta không nhức nổi hai chân.

Hắn không yêu ta, hắn cắt đứt gân chân ta, hắn nói với ta:" Để xem từ nay ngươi còn muốn chạy nữa không?"

Hắn không yêu ta nên hắn làm ta đau chân, chân ta phế rồi, tim ta đau đến cũng muốn phế luôn.

Ta lại bị giam ở Hướng Huân Đài,

Vết cắt ở chân đã lành, ta không đi được nữa rồi.

Trời lại mưa rồi.

Lâu lắm rồi ta mới thấy hắn.

Ngoài trời mưa to lắm, ánh chớp không làm ta sợ, ánh mắt hắn cũng không làm ta sợ, ngọn đèn trên giá tắt ngúm, nó làm ta sợ.

Chỉ cần nhắm mắt vào ta sẽ chỉ thấy mỗi bóng tối, ta không muốn ngủ.

Hắn không yêu ta, hắn chẳng nói gì hắn thấy ta cuộn mình trên giường, ta nghe thấy hắn thở dài.

Đêm ấy hắn ôm ta ngủ, ta không có ngủ, vì hắn ôm ta vào lồng ngực hắn, hắn không yêu ta.

Chân ta sau hơn nửa năm có thể đi lại vài bước nhỏ rồi.

Hắn từ đêm ấy cũng biến mất, hắn không yêu ta, tim ta buốt quá ta nửa năm rồi không nhìn thấy hắn.

Trăng bầu trời thật sáng, người không yêu ta vẫn chưa thấy đâu.

Đèn lồng tơ lụa đỏ, khắp hành cung Thiên Quyền tràn ngập trong không khí vui mừng. Hướng Huân Đài của ta cũng được thay bộ dạng mới, một màu đỏ phủ khắp nơi.

Y phục của  ta toàn màu đỏ, y phục mới đưa vào cũng chỉ có màu đỏ.

Ta hỏi nội quan bên cạnh, tên nội quan ấy nói với ta, Vương thượng đánh tan quân của Trọng Khôn Nghi, thống nhất Trung Viên, kết thúc chiến loạn.

Hắn nửa tỉnh nữa say đi tìm ta, hắn áp ta dưới thân hắn, ta không đủ sức giãy dụa, ta tát hắn một cái, hắn nhìn ta cười cũng tát trả lại ta một cái. Gò má ta bị ăn đau, bỏng rát nhưng nó chẳng đau bằng nỗi sợ của ta, hắn không yêu ta hắn tắt hết đèn rồi.

Ta vô sức phản kháng, hắn không làm gì ta, hắn bỏ đi.

Trời ẩm thấp, Hướng Huân đài đón gió lạnh sau cơn mưa, chân ta chuyền cảm giác đau đớn đến toàn thân ta, chỗ vết cắt như có hàng vạn con kiến đang cắn vậy, khớp gối ta nhức quá, ta nằm ì trên giường, ta đắp chiếc chăn gấm, chăn gấm thật dày, ta thật lạnh

Hắn không yêu ta, hắn không quan tâm đến đôi chân sau những lần chịu đựng những cơn mưa, chân ta không thể di chuyển được. Ta nhìn lên bầu trời ẩm thấp, ta nhìn khắp chốn trong căn phòng ta ở, bàn trà, bộ cờ còn đang chơi chưa được nửa ván. Trên bàn trà cụ, có một con dao nhỏ mà tên nội giám bỏ quên.

Ta lết thân ta với lấy con dao ấy, ta cố với lấy nó, ta rơi xuống giường rồi.

Hắn không yêu ta, hắn lấy ngân châm đâm vào thùy huyệt của ta, hắn phế chân ta rồi, bây giờ hắn còn phế võ công của ta. Ta điên cuồng đẩy hắn ta, hắn bắt lấy cánh tay ta.

Hắn không yêu ta, hắn phế công phu của ta, ta không muốn nghe hắn nói nữa, ta rút con dao nhỏ đâm xuống bả vai hắn, hắn chẳng né tránh, con dao đâm sâu vào da thịt hắn, máu hắn nhỏ xuống mặt ta, toàn thân ta đau đớn như có ngàn lưỡi kiếm đâm sâu, tim ta sao đập nhẹ vậy, ta ngất đi.

Chữ hỷ dán khắp nơi, ta thều thào hỏi nội quan bên cạnh, nội quan ấy nói với ta hoàng cung đêm nay có hỷ. Ta trân trân nhìn đỉnh màn. Hắn không yêu ta, hắn đi lấy người khác rồi.

Đêm tân hôn sao hắn lại đến đây,

Hăn nhìn ta, ta nhìn hắn, tròng mắt hắn đầy tơ máu, hắn hôn ta, ta không phản ứng gì, hắn áp đảo ta, hắn không yêu ta sao hắn còn muốn cuồng loạn với ta.

Ta nhìn hắn say ngủ bên cạnh ta, ta lại nghĩ về mấy chuyện trước đây, ta càng nhìn hắn ta lại càng không hiểu hắn. Đêm ấy sao bao nhiêu ngày ta đã ngủ được.

Ta vẫn luôn tự hỏi ta có yêu hắn không? Ta không muốn trả lời.

Lạc Mân đến tìm ta,

Nhìn y, ta lại giống như đang nhìn chính bản thân ta trước đây, chẳng phải về diện mạo mà là con mắt của y đầy sự tham vọng, y thật giống ta về khoản đó.

Y nhìn ta bằng con mắt đầy hận thù, quần áo trên thân y thật đẹp, xung quang y có vài tên nội giám đang nịnh bợ y, ta nhìn xem y muốn làm gì ta.

Lạc Mân nhìn ta căm hận không che giấu, y phục gấm lụa trên thân y quyền quý cao sang trái ngược với ánh nhìn hèn mọm của y nhìn ta.

Trời vào cuối thu có chút lạnh, y lôi ta ra ngoài lan can, hắn muốn đẩy ta xuống phía dưới, nhưng người rơi xuống không phải ta mà là y, phóng tầm mắt nhìn xuống ta thấy hắn đang dỡ lấy Lạc Mân, khuân mặt Lạc Mân ngập ngụa mồ hôi, môi run lên bần bật, mặt không còn tí huyết sắc, ta không nghe thấy y nói gì với hắn, ta chỉ thấy hắn đưa mắt âm u nhìn ta. Ta ngã  ngồi trên đó nhìn xuống phía dưới.

Ta cố lê thân vào một góc, vết thương cũ vì gặp gió lại trở lên nhức nhối khó chịu, ta run lên từng hồi, hắn không yêu ta hắn làm trái tim ta cũng vì thế mà phế luôn rồi.

Ta không biết ta ngất đi từ lúc nào, nửa đêm ta thấy ta nằm ở trên giường rồi.

Trời vào thu u ám nặng nè, tên nội quan bên cạnh ta nói với ta Lạc Mân chết rồi, nghe đâu chết rất đau đớn lăng trì sử trảm. Ta lại phát run, ta không muốn nghe nữa, ta nhìn lên bầu trời mù nước, lòng ta bỗng bình yên thấy lạ.

Hăn không yêu ta, hắn muốn cảnh cáo ta Lạc Mân chính là cái gương trước mắt, ta nào có sợ chứ, ta còn sức đâu mà phản kháng. Một chút tham vọng yên bình hắn đã lấy đi mất rồi còn đâu.

Hắn không yêu ta.

Hắn thống nhất Trung Viên được một năm, sau vài năm hắn đưa ta lên tòa  thành cao cao, hắn chẳng nói gì, hắn không yêu ta, hắn đưa ta đến chỗ này làm gì? Hay hắn muốn khoe, chẳng cần ai giúp hắn cũng làm được.

Hắn đêm nào cũng đến,

Trời càng lạnh, thân ta càng đau, có thứ gì chặn cổ họng ta, nghèn nghẹn.

Hắn không yêu ta, ta đau lên từng cơn tê tái, ta không muốn rời giường, mặc trời tuyết rơi gió lạnh, hắn không yêu ta, hắn mang ta đi khắp nơi.

Ta không muốn thấy tuyết, tuyết làm ta sợ, hắn không yêu ta.

Ta nhìn Trời Đất vì tuyết mà nhuộm trắng, hắn mặc huyền báo nhuyễn sắc, hắn ôm chặt lấy ta, ta cảm thấy như nhìn thấy hắn của mấy năm trước.

Cuối tháng chạp đại hàn, tuyết phủ kín Hướng Huân đài.

Ta cố cầm tay áo hắn, rồi nhìn ra bầu trời trắng xóa.

Hắn đưa ta ngồi chỗ cây liễu sau Hướng Huân Đài, hắn ôm chặt lấy ta.

Ta thấy hắn không cười,  mắt ta mờ quá, ta khống thấy hắn.

Hắn không yêu ta, sao hắn nhìn ta lạ vậy.

Hắn ôm ta, ta cảm được hơi ấm của hắn, ta không cảm thấy lạnh nữa, ta cũng không cảm thấy đau nhức ở chỗ vết thương nữa, ta nhìn ra ngoài khoảng không, ta thấy có rất nhiều người vẫy tay với ta.

Chấp Minh ôm ta ư? Sao ta thấy ta càng lạnh thêm vậy, ta cố rúc sâu vào lòng hắn, ta nhìn khắp nơi thân thuộc này, ta lại nhìn hắn.

Hắn không yêu ta sao hắn lại khóc.

Hắn không yêu ta sao hắn phải xin lỗi ta.

Hắn không yêu ta sao....

Ta mệt mỏi quá, ta muốn ngủ, ta hết sợ tối rồi, ta ngủ đây.

Hắn ôm ta, ta nghe thấy hắn gọi tên ta "Mộ Dung Ly, A Ly, A Ly", hắn không yêu ta sao hắn lại gọi ta, hắn không yêu ta mà.

Ta thấy mình thật nhẹ nhõm, ta đi theo những người đã vẫy tay lại với họ, ta nhìn hắn lần cuối, ta thấy hắn ôm lấy xác ta, hắn không gọi tên ta nữa, ta thấy mắt hắn không còn tiêu cự, ta thấy hắn thật im lặng.

Ta biết rồi, hắn không phải không yêu ta.

Hắn không yêu ta chỉ có mình ta nghĩ vậy.

Ta phải đi rồi.

Tuyết Đại Hàn năm ấy rơi thật dày.

HN.

Chấp Minh chôn Mộ Dung Ly ở một nơi bí mật, hắn hứa với A Ly của hắn, hắn sẽ không để A Ly của hắn phải chịu lạnh một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#modungly