Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tâm thương mại XX.
Xe taxi dừng lại trước cửa vào của TTTM, ba người họ xuống xe.
Vừa xuống xe, Captain đã kéo cậu và anh đi vào trong trung tâm thương mại.
' Quào rộng thật đấy nọong nhỉ'
Xuân Trường khều tay Ngọc Chương. Anh thấy cậu có vẻ hơi thất vọng từ lúc anh bảo là Captain sẽ cùng đi cùng hai đứa.
Thực sự, Trường cũng muốn hai người đi riêng, nhưng từ khi vào nhà chung, anh và cậu không tương tác nhiều. Bởi  thế, hồi chiều là do anh rủ Captain đi chung cho bớt ngại chứ không phải cậu nhóc ấy rủ anh. Còn lí do vì sao anh muốn ở cùng với Chương, thì anh chỉ muốn thân hơn với cậu ấy để sau này trong team làm việc với nhau dễ dàng hơn. Hành trình của anh tại Rap Việt còn ở phía trước, vòng 2 đối đầu, anh cũng không biết là huấn luyện viên của mình sẽ xếp cặp anh với ai, haizz.

'Anh Trường' 

Tiếng gọi của Captain vang  lên , anh đưa mắt về phía nhóc. Captain đang đứng ở quầy bim bim mà vẫy vẫy anh. Chỉ thế là nhanh thôi!

Chợt, Ngọc Chương nắm lấy tay Xuân Trường rồi kéo anh đi về phía Captain.

' Mày rủ trai bản của t đi chỉ để mua bim bim à, lên Đà Lạt thiếu bim bim cho m ăn hả Duy'

Nghe Ngọc Chương hằn học, Duy lên tiếng mà cãi lại

' Ơ anh, kệ em chứ. Thế anh với anh Trường đi đâu thì đi, em đi mua đồ ăn rồi kiếm hai người sau. Phải mua về cho Quang Anh nữa , hehe'

' Chỉ được cái dại trai là nhanh, dm'

Trường bất lực vì Captain bỏ anh và Chương ở lại, còn bản thân thì đang vơ vét hết hàng bimbim vào trong giỏ hàng.

' Anh, mình đi lên mua đồ đi, kệ nó'

Ngọc Chương kéo tay anh đi lên trên tầng bán quần áo, từ nãy đến giờ cậu vẫn nắm tay của anh. Bàn tay bé tý so với tay cậu, mềm và ấm lắm, thích ghê. ( tay anh bé xinh vcl, mê).Cũng chẳng được bao lâu, vừa lên đến nơi bán đồ, Xuân Trường rụt tay khỏi tay cậu, phi vào chọn đồ. Sau một hồi, Ngọc Chương và Xuân Trường cũng lựa xong những thứ cần mua.

' Noọng ơi, lại chụp với anh một kiểu, bộ này đẹp ghê'

Xuân Trường với giọng gọi Ngọc Chương đang ở quầy thanh toán. Ngọc Chương đi lại phía anh, /tách/, một tấm ảnh chung giữa anh và cậu.

' Hihi, đẹp nhỉ'- Xuân Trường nhìn tấm ảnh vừa chụp cảm thán. Ôi, anh lại cười rồi, môi anh nhỏ, hơi hồng hồng, hai cái răng thỏ hơi hé ra, nhìn thật muốn cắn vào. /Không được, mình nghĩ cái dell gì thế này/ , Ngọc Chương hơi lắc đầu, xóa đi cái suy nghĩ kia.

' Noọng không thấy đẹp à, anh thấy đẹp lắm ấy. Nhìn anh mặc áo vô là lớn hơn cả noọng rồi hehe'

'Không ạ, em cũng thấy đẹp ạ.'

Xuân Trường nhìn người con trai trước mặt, hoang mang-ing :)), thế là đẹp hay không cơ chứ. Thôi kệ đi, anh thấy đẹp là được.

Cả hai xách túi đồ đi sang khu khác, anh mua hơi nhiều, bởi lúc bay vào để thi Rap Việt anh không mang theo nhiều đồ. Nhìn anh đi phía trước, loay hoay trong đống đồ, Ngọc Chương bước lên bên cạnh rồi đòi xách đồ phụ anh. Nhìn anh bé lắm, bé hơn cả cậu, cậu cảm tưởng nếu như ôm anh thì anh sẽ lọt thó trong lòng mình ấy. Xuân Trường muốn từ chối, nhưng Ngọc Chương đưa tay mà lấy luôn túi đồ của anh .

' Anh cảm ơn noọng nhé, noọng mỏi thì đưa anh nhé'

Ngọc Chương thích cái cách anh gọi cậu là 'noọng',  thật thà từ chất miền núi trong người anh, và cậu thấy gọi như thế quan hệ của hai người gần gũi lắm.

' Không mỏi đâu, em khỏe hơn anh nhiều. Thôi mình đi tìm Captain rồi kiếm chỗ ăn tối, anh bé thế này mà nhịn đói em xót'

Xuân Trường gật gật đầu rồi theo bước chân cậu đi xuống tìm Captain.

 / Ngọc Chương tốt bụng, giúp mình cầm đồ, hơi lạnh lùng/

 Anh âm thầm ghi lại những điều anh thấy từ cậu vào trong lòng mình.

========================================================================

Đúng là dân Đông Lào sống giờ Mỹ, nên là cứ đêm mới có hứng viết.

Dậy sớm đón bão các bae ơi.

Lão Miêu, 3.25am

18/7/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro