NT- 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm, Ngọc Chương và Xuân Trường ở bên nhau được bảy năm. Hai con người từng yêu nhau hết mình, giờ lại vì vòng xoay cơm áo gạo tiền mà bỏ quên nhau, những khoảng cách, cãi vã, giận hờn ập đến như con sóng biển trong cơn giông bão nhăm nhe nuốt chửng cái hạnh phúc của hai người .

' Anh để cô ta hôn mình, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không Trường. Anh ngoại tình mà còn ở đấy oán trách tôi'

' Anh không có, anh với cô ấy chỉ vô tình chạm nhau thôi, em đừng có đổ oan cho anh'

' Oan, bằng chứng rõ ràng là anh với cô ta hôn nhau. Bùi Xuân Trường, anh dám làm thế với tôi, cút, cút đi'

' Vũ Ngọc Chương, em vô lí vừa thôi. Chỉ vì một bức ảnh mà đã nói anh ngoại tình, anh chưa bao giờ có lỗi với em, rõ chưa'

Đối mặt với người đầu ấp tay gối , người từng hứa thề yêu anh cả cuộc đời giờ lại hết lần này đến lần khác rạch từng vết vào lòng anh , Xuân Trường chỉ bỏ lại một câu rồi đi lên phòng, đóng cửa rầm một tiếng. Hơn một năm gần đây, số lần anh và Ngọc Chương cãi nhau nhiều hơn bao giờ hết, lí do chỉ là Ngọc Chương ghen tuông với bất kì ai anh tiếp xúc. Xuân Trường mệt mỏi ngồi thụp xuống tựa vào cửa phòng, hai tay ôm đầu, mặt úp vào hai chân, nước mắt thấm lên vải loang dần thành từng vệt nước. Xuân Trường thấy tủi thân lắm, nước mắt cứ lẳng lặng rơi, âm thanh nức nở kiềm lại ở cổ họng. Anh yêu Chương lắm, anh cứ ngỡ mình đã chọn đúng người để đi đến hết đời vậy mà bây giờ Xuân Trường thấy thật mệt mỏi.

----------

Xuân Trường phải đi diễn xa một tuần, vốn dĩ những ngày này anh không muốn nhận công việc nào để được ở bên Ngọc Chương đón ngày kỉ niệm bảy năm của cả hai, cuộc cãi vã kia khiến anh muốn tạm thời rời đi, bản thân muốn trốn tránh  chính người mình yêu, để được hít thở, được bình tâm, được tự mình liếm láp cho vết thương lòng ngưng chảy máu.

' Anh đi diễn một tuần, em ở nhà..'

' Anh đi diễn hay muốn lén đi với ai, tôi quản sao được'

Giọng nói đầy châm chọc, cay đắng từ Ngọc Chương đâm thẳng vào tai, đáng ghét thật đấy. Xuân Trường nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngả ngớn nằm trên sofa, không thèm nhìn đến anh một cái, thất vọng, anh đã chờ đợi gì chứ, câu nói mè nheo, cái ôm ấp áp ngày nào níu giữ mỗi lần anh đi xa, giờ chỉ còn lời nói như con dao sắc lẹm cứa đâm thêm sâu, xoáy thêm mạnh vào tim từng chút một. Kéo vali quay đi, một chút gì đó đang lớn dần, như khối u ác tính, nhanh và mạnh mẽ, tàn phá từng chút một trong tâm trí , thao túng lấy tâm hồn, dẫn dắt từng bước tiến về bờ vực thẳm, ' dừng lại' - nó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua mà giờ lớn mạnh, lấn át cả tình yêu bấy lâu nay trong anh. Có lẽ, nó thắng cả tình yêu bảy năm rồi.


=====================

Tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu, rạn nứt lại là mãi mãi.

Lão Miêu, 1:06a.m

2/11/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro