Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi trải qua đại chiến buffet dưới nhà ăn, cả đám mang một chiếc bụng no đi về phòng.

' No quá đi, chết anh mất noọng ơi' 

Xuân Trường thả mình lên trên giường, tay xoa xoa bụng. Dưới nhà ăn, mọi người gắp đồ cho anh mãi, đặc biệt là Ngọc Chương. Bát của anh cứ vơi một chút là cậu lại gắp đầy lên như ngọn núi nhỏ vậy, anh muốn ngăn cậu lại cũng chẳng được. 

' Anh bé ăn ít quá, bọn thằng Duy với mấy ông kia ăn còn nhiều hơn anh mấy lần kìa. Anh gầy quá, em xót.'

' Gầy đâu mà gầy, từ ngày qua phòng Chương, anh có bụng mỡ rồi đây này'

Xuân Trường kéo áo lên lộ bụng ra, chỉ tay vào cho Ngọc Chương thấy. Cậu nhìn mảng da thịt lộ ra ấy của anh, nhờ công chăm sóc của cậu mà có chút da thịt chứ không nhơ xương như trước nữa.

' Để em sờ mới biết được, trước kia em thấy anh bé nhơ cả xương ra ấy'

' Đây, noọng sờ đi. Anh thấy mình béo lắm rồi, tại noọng đấy'

Ngọc Chương nở một nụ cười gian trá, quả thực anh bé chả có chút đề phòng gì với cậu.

Cậu đi đến, đặt tay lên bụng của Xuân Trường xoa nhẹ. / Mềm quá, thích chết mất/ , xúc cảm trên tay khiến cậu chẳng nỡ rời tay đi. Tay Ngọc Chương xoa đều trên bụng, rồi lần lần hướng lên phía trên chạm vào đầu ngực của Xuân Trường.

' Này, noọng làm gì đấy, nhột quá'

Xuân Trường đưa tay chặn lại tay của Ngọc Chương không cho cậu di chuyển nữa, tai anh hơi đỏ lên. Ngọc Chương xoa bụng anh thoải mái quá, khiến anh có chút buồn ngủ , đúng là căng da bụng trùng da mắt mà. Nhưng mà lúc mà Chương chạm vào ngực anh, cảm giác hơi tê dại khiến anh bừng tỉnh mà chặn lấy hành động của cậu. 

Ngọc Chương tiếc nuối rút tay về, cầm lấy chai nước trên đầu tủ uống một hớp lấy lại bình tĩnh. 

' Lúc nãy, anh Siu gọi anh bé làm gì thế?'

' Anh ấy bảo là tối nay sẽ lên đây, nhờ anh ra đón' 

' Sao lại nhờ anh ra đón, không bảo anh Bray ấy. Hai người thân thế à?'

' À thì, anh em quen biết làm việc với nhau mà. Anh Bray thì còn phải đi test sân khấu các thứ với anh Bâu mà noọng'

' Hai người đó đi chim chuột với nhau thì có, em còn lạ gì. Mà tối nay đón muộn không anh, em đi với anh nhé?'

' Thôi, anh đi một mình cũng được'

' Vâng'

Ngọc Chương đáp lại một câu cụt ngủn, cậu nằm xuống bên cạnh Xuân Trường, quay người lại không quan tâm đến anh nữa. Xuân Trường nhìn cậu như thế, trong lòng đang thầm nghĩ lại xem anh có phải nói gì phật lòng cậu hay không.

-------------------------------

10h tối

' Alo, đón anh với Trường ơi'

Xuân Trường vơ lấy áo khoác của mình trên ghế bành, đi nhanh ra nơi mà anh và Masew đã hẹn nhau.

' Lên muộn thế anh, đưa đồ em cầm cho'

' Anh phải làm nốt beat cho chúng mày rồi mới đi được. Trường cầm giúp anh cái túi đồ này là được'

' Vâng ạ' - Xuân Trường cầm lấy túi đồ mà Masew đưa cho anh, cũng không nặng lắm. Anh đi phía trước, dẫn đường cho Masew đi theo về phòng của hắn. Nơi đó được Bray sắp xếp thêm khi biết Masew sẽ lên Đà Lạt với team, gần với phòng của anh và Ngọc Chương.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện về beat cho bài thi vòng 2 của Xuân Trường. 

' Á'- Chân anh bước hụt bậc cầu thang, cả người cứ thế ngã về phía sau. Masew đưa tay đỡ lấy Xuân Trường để người anh ngã vào người hắn, tay hắn vòng qua ôm lấy eo Xuân Trường để anh đứng vững lại. 

' Có sao không, Trường?'

' Anh ơi, hình như em bị trẹo chân rồi, đau quá'

' Để anh xem'

Masew để đồ sang một bên, cúi xuống và nhấn tay vào cổ chân của Xuân Trường.

' Chỗ này đau à'

' Vâng. Ui, đừng nhấn, đau em'

' Thôi mày đưa đồ đây anh cầm, lên phòng đi anh bóp rượu cho không là mai sưng khỏi đi đấy. Bám lấy vai anh mà đi'

Masew vươn tay lấy cái túi Xuân Trường đang cầm, rồi cầm nốt đống đồ của mình mang lên phòng. Hắn đi chậm chậm để Xuân Trường bám vào vai mình cùng đi lên.

/ Tít..tít//Cạch// Rầm/ ( tiếng mở, đóng cửa)

' Ngồi đấy đi, anh lấy rượu thuốc bóp chân cho'

' Thôi để em tự bóp'

' Mày im cho anh làm, táy máy nó không đỡ rồi bị sao thì mai khỏi ra show nha '

Masew lấy chai rượu thuốc trong vali ra . Hắn ngồi xuống cầm lấy chân của Xuân Trường, đổ rượu thuốc ra tay rồi xoa bóp nhẹ lên cổ chân của anh.  Xuân Trường nhìn người đang xoa chân cho anh, tay hắn ấm, bao lấy cổ chân anh, cái ấm ấy như chạy từ nơi đó len lỏi theo từng giây thần kinh rồi chạy thẳng vào tim anh. Hai tai anh đỏ lên, trái tim đập nhanh hơn. 

' Đỡ chưa Trường, đứng lên đi vài cái cho anh xem'

Xuân Trường vịn tay đứng dậy bước vài bước. Chân vẫn cảm thấy đau, nhưng so với lúc nãy đã bớt đi rất nhiều rồi.

' Anh giỏi thật đấy, tay này không chỉ làm beat ngon mà xoa bóp cũng đỉnh, em bớt đau rồi ạ'

' Anh đi học massage đấy, nhiều khi làm việc mỏi người quá thì tự biết xoa bóp cho bớt mỏi'

' Thế để đền đáp thì sau này anh mà mỏi thì gọi em, em sang massage cho nhé, hehe'

' Thôi,anh xin mày. Đỡ rồi thì biến về phòng đi để anh còn nghỉ'

' Ôi, em mới giúp anh bê đồ mà anh nhẫn tâm đuổi đứa em mang chiếc chân đau này về vội vã thế'

' Mày báo anh thì có, biến ngay'

 Masew ra lệnh đuổi khách, Xuân Trường cũng không nán lại mà đi về phòng mình. Khi anh về phòng đã thấy Ngọc Chương ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng đi lại giường, nằm xuống bên cạnh cậu rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngọc Chương nghe tiếng thở đều của Xuân Trường, biết anh đã ngủ say, cậu mở mắt ra nhìn anh. Lúc cậu đứng ở ban công hóng gió đã thấy anh và Masew ôm nhau, rồi còn bám lấy nhau đi vào phòng Masew.  Ngọc Chương giả vờ ngủ, trong đầu cậu là hình ảnh hai người kia ôm nhau, ngủ làm sao được chứ.

Mắt cậu nhìn chằm chằm vào gáy anh, lại gần và đặt lên đấy một nụ hôn. Nhẹ nhàng rồi nặng nhọc , đến khi để lại trên đó một vết đỏ nhàn nhạt. Cậu vươn tay ôm trọn lấy anh vào trong lòng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nay tranh thủ bữa mất ngủ, lão viết thêm chương mới luôn. Lão bị mê text fic lắm, nên có nàng nào đang viết text fic  đọc được dòng này thì xin nàng hãy ra chương liên tục cho lão đọc đi mà. Yêu các nàng lắm.

Lão Miêu, 3.45am

31/07/2023 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro