hai. nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vậy, ai có sáng kiến gì không?"











Khoan, trước khi đến đoạn này, Trương Hân cùng Đội điều tra số 2 đã có một cuộc gặp mặt, gọi thế cũng được, thời gian gấp rút nhưng cũng đủ điểm tên. Cậu không biết điều này có hợp lí cho một cảnh sát hình sự hay không, nhưng phong cách ăn mặc của họ thật sự ấn tượng, chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể đoán được tính cách: tất cả, tất cả đều là kiểu người sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc nếu muốn, khí chất mạnh mẽ đến đáng sợ. Mà điều gây chấn động nhất, chắc chắn là độ tuổi trung bình - một đội đặc biệt không có thành viên nào trên 30, và cậu là người già nhất.

Cả nhóm tổng cộng 5 người; Lí Giai Ân, Phùng Tư Giai, Viên Nhất Kỳ, và đội trưởng mới của cậu - Thẩm Mộng Dao, người cuối cùng bước vào phòng với ly cà phê sẵn trên tay, liếc nhìn thứ trên bàn được Trương Hân chuẩn bị sẵn mà chẳng lộ ra một biểu cảm nào. Đáng thương, trong đầu cậu vang lên hai từ, vì mãi cho đến lúc rời đi, cô vẫn chẳng hề để vào tầm mắt thứ đồ uống được mua.

"Chào mừng." Viên Nhất Kỳ ngồi vào ghế bên cạnh, vỗ vai cậu mỉm cười một cái. Phùng Tư Giai bắt đầu hệ thống hình ảnh vào sơ đồ, công nghệ và tốc độ làm việc ở Hồng Khẩu làm cậu không theo kịp. Vẫn nắm được ý chính. Đại loại, chính là tội phạm cực kì nghiêm trọng.


Sát nhân hàng loạt.














"Đội trưởng?"

Thẩm Mộng Dao không trả lời. Cũng phải, nếu như dễ giải, đã không tồn tại vụ thứ tư. Cậu nhìn sang phía đối diện, điều tra viên trông có vẻ quy củ nhất ở đây - Lí Giai Ân, cũng đang đăm chiêu trong thế khoanh tay trước ngực. Trương Hân bắt đầu cảm nhận được sức nặng vô hình, dù chẳng có tác nhân vật lí nào thật sự nhắm đến mình. Test. Đây là một bài kiểm tra.

"Tan làm. Thứ tư họp." Thẩm Mộng Dao nói trổng, nhưng rất có sức ảnh hưởng, không khéo khiến cậu còn tưởng mình chỉ là một tiểu hậu bối học việc. Sau khi mọi người đều rời đi, cô rút trên túi áo trước ngực, đặt xuống trước mặt cậu tấm danh thiếp, trực tiếp trò chuyện công việc. Ở chỗ của cậu người ta không như thế, họ vẫn còn khách sáo và chậm chạp, hẳn là lí do sao nó vẫn còn heo hút dù trên lý thuyết, nó vẫn thuộc thành phố Thượng Hải.

Viên Nhất Kỳ loay hoay ở cửa ra vào như đợi sẵn hai người trở ra, dường như muốn gặp cậu. Về nhà thôi. Một câu nói ngọt ngào, cho những cô nàng công sở sau ngày dài làm việc. Lát sau cậu mới biết, Sở đã sắp xếp sẵn nơi ở, cậu lại tình cờ sống chung cùng Viên Nhất Kỳ. Không hành lí, nhưng đúng là cậu cũng cần ngủ đã.


"Mới đến ngày đầu đã phải làm việc, chắc chị thấy đường đột lắm, em xin chia buồn, mặc dù bọn em đều cảm thấy thế khi được thông báo sẽ có đồng đội mới." Viên Nhất Kỳ có xe riêng, vừa trên đường về vừa nói. Trương Hân không thật sự thấy nên phàn nàn vì điều đó, thay vì vậy, chiếc xế hộp đắt tiền của Viên Nhất Kỳ còn đáng để quan sát hơn. Có vẻ kinh tế của đồng đội mới đều ổn định trước tuổi 30. 

Hừm, 30 tuổi, con số quyết định kỳ hạn nghề nghiệp của Đội điều tra số 2. Cậu nhớ về những điều Thẩm Mộng Dao đã nói trước đó. 






Trương Hân quyết định sẽ đến hiện trường vào đầu buổi sáng, và cậu đã làm. Trên người mặc y phục mượn từ Viên Nhất Kỳ, phương tiện di chuyển cũng bằng xe Viên Nhất Kỳ chở. Hai người đã vô thức bắt đầu mối quan hệ cộng sự, dù trước giờ mỗi thành viên đều là một con sư tử độc lập. Thật vô lí ở chỗ là sau buổi hoạt động nhóm, mọi thứ cá nhân đều trở thành một mảnh ghép trong bức tranh hoàn hảo, đó là cách đội đã tồn tại 3 năm nay. 

Nơi ở của nạn nhân lần này là biệt thự mặt tiền, không cao lắm, nhưng sở hữu màu sơn trắng không tì vết, rất nổi bật. Cảm giác như chủ nhà thường xuyên tu sửa lại vẻ ngoài này. Nạn nhân tử vong ở phòng bếp, thông với phòng ăn và phòng khách, cũng bằng con dao bếp, không dính bẩn. Lúc được phát hiện, nạn nhân đang mặc tạp dề, với con dao cắm chính giữa. Dự đoán đã ngất xỉu trước khi bị đâm do va đập mạnh phần đầu.

"Cự khuyết." Trương Hân lầm bầm, trong mắt hiện ra tử thi trên bức ảnh hôm qua, khớp với sàn nhà. Khung cảnh trở nên vô cùng thực. Trí tưởng tượng là vũ khí lợi hại nhất mà cậu có, mọi bài kiểm tra logic của kì thi cảnh sát đều là chuyện nhỏ. Hung thủ đã tính toán trước, vị trí đâm theo mọi dữ liệu đã có đều rất chuẩn xác, từ những nạn nhân đầu tiên, đều nằm ở huyệt mộ của tim, gần dạ dày.



"Một tên tội phạm tài giỏi." Và thật tệ là hắn biết điều đó. 

Cậu chậm rãi đứng dậy, tiến đến sát tủ bếp ngồi xổm. Cậu muốn đổi góc quan sát, tò mò muốn tìm ra suy nghĩ của tên này. Là con mắt nào của hắn dùng để chọn đối tượng. 



"!"


Rùng mình. Cậu cảm nhận được. 

Có ai đó... 


đang nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro