Cuộc trò chuyện giữa Raynor và Sylletty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raynor nghe theo lời của Sylletty đi vào lại phòng khám, tuy nhiên cô không biết hắn đã cử một đội nhỏ xuống dưới Xtaria truy tìm địa điểmaf hắn đã thấy. Mục dích là tìm những kẻ đã tra tấn mẹ hắn, dù cho đã nhìn qua khuôn mặt của chúng thông qua kí ức của mẹ, nhưng hình ảnh khuôn mặt chúng rất mờ nhạt.

Vì vậy Raynor muốn tìm ra địa điểm mà hắn đã nhìn thấy kia, sau đó lại dùng hạt lượng tử thời gian Chronon để tái hiện lại khung cảnh lúc đó. Như vậy vừa giúp hắn biết rõ khuôn mặt cùng cảm xúc của bọn chúng lúc đó, hắn cũng rất muốn biết chúng đã dùng những hình thức tra tấn nào lên mẹ mình.

Sau đó hắn sẽ tự phán xét hình phạt nào cho chúng. Tuy cái chết có lẽ là hình phạt thích đáng nhất, nhưng lúc đó hắn nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi đó của bọn chúng khiến hắn lấy làm lạ.

Một lẻ đi tra tấn người khác lại sợ hãi và nôn nóng đến vậy. Raynor thật tình muốn biết chúng cần thông tin gì ở mẹ hắn.

- Ray... Liệu em có thể cầu xin anh điều này không?

Sylletty đứng gần cửa kính của chiến hạm, sau một hồi lâu nhìn khung cảnh hỗn loạn bên dưới. Cô gái với tấm lòng lương thiện này cắn răng quay qua nhìn hắn, đôi mắt long lanh ấy có vẻ không đành lòng nhìn vô số người vô tội phải chết.

- Cầu xin? Em nói gì vậy Sylletty, chỉ cần em muốn cứ việc nói ra không cần phải cầu xin. Nên nhớ em không phải kẻ hầu hay gì, mà là bạn anh vợ anh.

Raynor nhìn Sylletty nói từng tận đáy lòng. Hắn chứng kiến cô gái nhỏ nhút nhát ngày nào phát triển từng ngày, có thể nói đối với Raynor cô đã trở nên vô cùng quan trọng trong kí ức của hắn ở đây. Vậy nên hắn không muốn từ tình cảm thân thuộc đó lại trở thành sự kính sợ xa cách.

-... Liệu em... Chúng ta có thể cứu những người còn sót lại dưới đó không? Tuy em biết chính những kẻ ở đó là chủ mưu cái chết của cô chú Paul, nhưng ngoài bọn hắn ra thì vẫn còn nhiều người tốt ở dưới đó. Ví dụ như nhưng...

Sylletty chần chờ rồi nói, lúc này trong mắt Raynor thì Sylletty trông như một vị thánh nữ, trong sáng, hiền lành, nhân hậu.

Nhưng khi Sylletty đang định nêu ra lý do thì hắn bỗng đến bên cạnh Sylletty. Ngón tay khẽ chạm vào đôi môi căng mộng, mềm mại ấy. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn bộ cõi Xtaria, cách hắn nhìn như cách một vị thẩm phán đang nhìn tên phạm nhân trước khi đưa ra bản án cuối cùng.

Rồi hắn chớp mắt một cái và nói:

- Chỉ những người lương thiện, những người có tâm hồn trong sáng và những linh hồn biết quay đầu hối lỗi thôi. Còn lại anh mặc kệ, sự tồn tại của chúng chỉ gây thêm đau khổ cho người khác.

- Như vậy cũng đủ rồi.

- Sylletty, em có cảm thấy anh quá tàn nhẫn và máu lạnh không? Khi lại đưa ra một quyết định phiến diện như vậy.

Raynor nhìn cô và hỏi.

Nhưng cô lại không trả lười câu hỏi đó, mà chỉ cười và nói:

- Dù anh có tàn nhẫn hay máu lạnh, thì em vẫn là vợ anh. Em sẽ luôn ở bên anh cho dù có chuyện gì, dù anh quyết định ra sao đi nữa.

- Em không sợ một ngày nào đó anh sẽ thay đỗi và làm gì có lỗi với em sao?

- Sợ... Đương nhiên là sợ rồi, nhưng em chỉ sợ một ngày nào đó anh không cần đếm em nữa, em sợ một ngày nào đó không còn nhìn thấy bóng dáng anh. Sợ cảm giác cô đơn như lúc trước, khi không có Ray ở bên cạnh.

Raynor nghe rõ từng câu từng chữ một, hắn không nói gì nhưng ray trai lại giơ lên và nhấn vào lồng ngực mình. Từ bên ngực phải hắn mạnh bạo móc ra một hạt ngọc màu trắng.

Sylletty hoảng hốt trước hành động này, nhưng cô không kịp ngăn hắn lại.

- Cầm lấy vật này, nó là một phần linh hồn của anh. Nếu một ngày em thấy anh biến chất hay thay lòng đỗi dạ hãy bóp nát nó!

- Raynor anh vừa làm gì vậy, anh không biết mình chỉ vừa hồi phục thôi sao? Mau cất nó lại đi, nếu chỉ vì mình mà làm anh đau đớn thì em không cần và cũng không bao giờ muốn!

- Trễ rồi.

Hắn nói rồi một tay ấn thẳng vật ấy lên trán của Sylletty, hạt ngọc ấy ngay lập tức hòa tan vào trán cô và hóa thành một ấn ký hình một tia sáng đang chiếu sáng rực rỡ.

- Bây giờ em không muốn thì cũng không được. Hãy xem ní như tấm lòng của anh, một mảnh vỡ linh hồn của anh xin tăng cho người anh yêu thương. Hãy xem đây như minh chứng tình yêu của anh và cũng như lời hứa đến vĩnh hằng không bao giờ thay lòng đỗi dạ của anh!

Khuôn mặt đáng yêu của Sylletty đỏ ửng lên, giờ khắc này Sylletty như một nụ hoa bẽn lẽn đầy ngại ngùng, nhưng chắc rằng khi nở rộ nó sẽ vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt long lánh ấy nhìn xuống đây không dám nhìn lấy hắn, khiến Raynor chỉ cười khẽ.

- Sau khi lo xong mọi chuyện rồi đợi vài năm nưa, thì anh sẽ cầu hôn em nhé? Như vậy có quá sớm không, Sylletty?

- Hả? C-cầu... H... H-hhôn~

-Đubgs vậy, là anh cầu hôn em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro