Dịch chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi kiếm Raynor vung lên mang theo vệt máu xanh dài, trông cực kì kinh tởm. Bên dưới chân hắn dẫm lên là một cái xác đã bị xẻ phoanh ra, khuôn mặt của hắn nhìn mớ hỗn độn dưới chân không lấy một chút cảm xúc nào, môi hé lấy một chút hơi lạnh còn đôi mắt thì nhìn như vô thần một mực chém giết.

Khẩu súng trên tay hắn giương thẳng ra không chút câu nệ, họng súng nóng hổi như đồng thau. Tiếng súng vang lên như đinh điếc cả tai, những viên đạn xuyên lao tới bắn nát sọ của những con quái vật kia.

Cùng với bộ giáp bảo hộ mình hắn tiến lên đầy anh dũng, chân hắn không chùn xuống một bước nào. Tất cả hàng ngũ chỉ biết tiến lên theo cùng hắn, những bước chân của những bộ giáp không người này rờn vang còn hơn cả sấm, chúng chỉ biết tiến tới không hề biết lùi lại là gì.

Từng tiếng 'roẹt' như cắt giấy vang lên, nhưng khi mỗi âm thanh đó vang lên lại một thứ bầy nhầy ngã xuống đất, sẽ có một lưỡi kiếm sắc bén vung lên kéo theo vệt máu dài. Cảnh tượng những bộ giáp đen này vung kiếm tiêu diệt từng con một, trông chẳng khác gì một lò mổ là mấy.

Chưa kể những họng súng đằng sau luôn tỏ ra kinh khủng, mỗi một viên đạn chúng bắn ra như một mũi tên bằng thép xuyên thấu trận địa đối phương.

Có thể ví thế công của Raynor như một bức tường thép gai, cứng rắn và mạnh mẽ.

Phía trước mặt là vô vàn quân thù, dù cho có bị đẩy lùi chúng vẫn lao lên không chút ngần ngại. Đôi khi việc không có chút tư duy nào lại thật có ích, như vậy không bị nỗi sợ làm hạn chế sức mạnh lúc đó của mỗi cá thể mới phát đến tối đa. Cũng như bây giờ vậy, lũ quái vật kia vẫn lao lên dù chết bao nhiêu đi nữa, việc này dù không có tác dụng gì nhưng thật ra chúng đã làm chậm bước chân của Raynor đi, còn để làm gì thì chưa biết được.

Cưa vậy đội quân nhỏ mà khó đán phá của hắn cứ tiến tới, từng bước chậm rãi vô cùng không biết mấy khi mới được nơi cần đến.

Chiến đấu đã lâu như vậy, cả người Raynor cũng nhớt nháp đến phát sợ, mái tóc bạch kim óng ánh nhầy nhụa dính đầy máu. Khuôn mặt hắn dù không chút biểu tình, nhưng vẫn rất nhơ nhuốc.

Bộ giáp hắn giờ đây như bị phủ lên một lớp bùn dày đặc, do máu của bọn quái vật kia tạo thành, khiến việc di chuyển cũng khó khăn bởi các khớp của bộ giáp đang dần bị lớp máu dày đặc kia làm kẹt lại.

Nhìn trước mắt, nếu tình cảnh này còn kéo dài, thì chuyển động của Raynor sẽ dần chậm lại, rồi sẽ bị bon quái vật này bắt kịp.

Nên vậy không chỉ bọn chúng câu giờ, mà ngay cả Raynor cũng muốn câu giờ để thoát khỏi tình cảnh này. Một tay hắn ấm xuống đất, từ lòng bàn tay của hắn một dòng Mana tuông trào, luồng Mana từ từ bao phủ dưới chân của bọn hắn.

Sau đó nó dĩ nhiên tạo thành những mớ kí tự phức tạp, mà tất cả chúng tạo nên vòng tròn bao quanh dưới chân Raynor. Vòng tròn này rực sáng ánh sáng xanh dương như lưu ly, vô cùng đẹp, nó rực sáng như một ngọn lửa cháy tinh nghịch. Bàn tay Raynor nâng lên, giữ chặt nguồn Mana đang tuông ra như suối làm nguồn năng lượng cho vòng tròn ma pháp bên dưới.

Rồi những tia lửa xanh dương do Mana tạo nên ấy cuốn theo cánh tay hắn, như những hình xăm chạy dọc lên mắt của hắn biến chúng thành một màu xanh dương tuyệt đẹp, đôi mắt hắn rực cháy như thể chúng chính là một ngọn lửa nhỏ.

Bộp!

Tay hắn bốp chặt, luồng Mana ấy như sở hữu một công tắc đã được kích hoạt. Từ tay hắn đốm lửa xanh lan xuống như chạy theo dây pháo, rồi chạm xuống vòng tròn bên dưới, nó lan ra khắp vòng tròn ấy, thắp lên một cột sáng xanh dương tuyệt đẹp.

Vậy là chớp mắt cái toàn bộ những thứ trong vòng tròn, cả Raynor hay những bộ giáp đen đều biến mất.

Tại một cái nơi rộng lớn giữa những đường hầm mê cung này, có ba con bọ máy đang phun ra thứ chất lỏng mềm mại như nhung màu xanh. Mà chúng lại phun nó ra rất bày bản, vẽ thành một vòng tròn y như cái mà Raynor đã tạo nên lúc nãy.

Bên cạnh ba com bọ ấy là ba cái mũi khoang đang liên tục phát ra nguồn điện áp khủng khiếp.

Một lát sau vòng tròn ấy sáng lên, ngay tâm vòng tròn có một tia lửa rất nhỏ, nhưng rồi nó bắt đầu lan ra toàn bộ vòng tròn rồi thắp lên một cột lửa xanh dương cao đụng đến tận nóc nơi đây.

Bịch bịch! Một dãy âm thanh đều loạt liên tiếp nối nhau mà vang lên, từ trong cột lửa bước ra một bộ giáp to lớn đen tuyền, bước chân nặng nề đó của bộ giáp kia càng khiến người ta khiếp hãi, đôi mắt vô hồn làn da thiết lạnh ngắt!

Theo sau đó bước ra một thiếu niên, con ngươi lạnh lẽo đen như mực, vẻ mặt không cảm xúc còn lạnh lẽo hơn bộ giáp kia. Hai tay hắn, một tay cầm một thanh kiếm rực lửa, ngọn lửa đó như bất diệt dốt xuống sàn dưới chân hắn, tay còn lại ghì chặt một khẩu súng án bạc dính máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro