Giận dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raynor nhìn khuôn mặt xinh xắn phía trước mình định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Suy cho cùng hắn chẳng biết phải nói gì, kí ức hay cảm xúc của hắn hiện giờ không phải như lúc trước, một trời khoảng cách về tình cảm khiến hắn nghĩ cũng không ra được lời gì.

Đành vậy.

Raynor thở dài rồi cố gắng rời khỏi giường bệnh, dù không biết đây có phải là tính cách hắn lúc trước không, nhưng hắn lại ghét cảm giác mình vô dụng đến cực kì. Thậm chí là chán ghét nó.

- Raynor anh mới chỉ vừa tỉnh dậy, đừng gượng sức quá.

Sylletty thấy hắn rời khỏi giường như vậy có chút bất an, phải biết lúc nãy hắn còn ôm đầu đau đớn như vậy mà.

- Không sao đâu thưa nữ hoàng, cơn đau đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi.

AI lúc nãy nói cho Sylletty biết, dẫu vậy ánh mắt của cô vẫn chứa rất nhiều lo lắng. Nhìn thấy hắn bước ra khỏi phòng, Sylletty liền vội vàng đi theo, bàn tay trắng noãn mềm mại của cô giữ lấy cánh tay hắn.

Hơi thở ấm áp cùng sự mềm mại đó đó làm Raynor giật mình, quay đầu lại một khuôn mặt đẹp hai mắt lông lanh như gương chăm chú nhìn hắn. Cảnh vật này thật sự đẹp khiến hắn cũng phải giật mình, tuy nhiên con mắt đen nhanh chóng trở lại bình thường.

Hắn cũng không cự tuyệt Sylletty dìu dắt mình, dù hắn thật sự ghét cảm giác mình vô dụng, nhưng không hiểu tại sao đối với cô gái xinh đẹp này tâm tình hắn mềm mỏng đến lạ thường.

Raynor được Sylletty dìu đi tới bên ngoài hành lang, đằng trước hắn một cái tường kính trong suốt có thể nhìn ra phía bên ngoài. Sở dĩ hắn tiến ra ngoài này cũng là bởi vì cảm thấy trong thâm tâm có gì đó không an lòng, nên muốn ra ngoài kiểm tra một chút xíu.

- Chúng ta đang có chiến tranh sao?

Khung cảnh phía trước làm hắn có chút chấn kinh, bên ngoài là những đám mây đen đáng sợ liên tục tấn công vào các chiến hạm khủng lồ kia, đám mây đó khiến Raynor phải nhìn kĩ vào mới nhận ra đó là vô số con quái vật lúc ngúc kết lại thành đám. Một cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, nhất là khi những tia sáng bắn ra từng những chiến hạm kia vụt lên sáng chói.

Từng tia sáng lóe lên như có thể tiêu diệt hết thảy vạn vật, biến chúng thành hư không, hóa sự tồn tại của chúng thành tro bụi. Một cảnh tượng này thật sự rất khiếp lòng người, khi mà mỗi tia sáng này dù rực rỡ nhưng bên trong nó lại hiện lên sự chết chóc!

-... Đúng vậy.

Raynor nhìn cánh tay mảnh khảnh của Sylletty nắm chặt lấy tay mình, hắn có chút khó hiểu nhưng rồi không nói. Bởi hắn sau khi nghĩ cũng đủ biết, cô gái này đang không muốn nói cho mình biết sự tình này chút nào, bởi vậy khi vừa nói ra liền giữ chặt tay mình lại như sợ mình sẽ lại ra ngoài đó chiến đấu và bị thương.

- Yên tâm, lần này t... Anh sẽ không ra ngoài đó mà chỉ chỉ huy trận chiến từ trong chiến hạm này.

Raynor muốn an ủi Sylletty một chút, giọng nói của hắn khi đến đây có nghĩ có chút không hay, nên hắn thay vì sự dụng từ 'ta' như một thói quen lại thay đỗi từ ngữ của mình.

Nhưng cũng không phải vì vậy mà hắn bỏ qua, một tay Raynor giương lên hướng cửa kính, mí mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một tầng hào quang màu bạc. Rồi bất ngờ một lực lượng cực kì mạnh mẽ nghiền ép đánh tới đám mây đen mà thật chất là vô số quái vật kia.

'Bụp bụp', liên tục là âm thanh tiếng cơ thể nổ tung trầm thấp vang lên, như một chuỗi phản ứng dây truyền âm thanh kia lan ra khắp đám mây hóa chúng  thành một đám mưa máu trên trời.

!

Sylletty thấy vậy kinh hãi trước một màn huyết tinh cực kì tanh tưởi này, cô gái đáng yêu vội núp sau lưng hắn. Raynor thấy vậy cũng không nói gì, dù hắn lần đầu tiên là thấy cảnh tượng này, nhưng cũng không chút động tâm.

Bất quá là có vì cô gái nhỏ sau lưng này mà động tâm, dáng vẻ run rẩy núp sau lưng hắn thật đáng yêu. Nhưng đồng thời cũng khiến hắn có lỗi, Sylletty dù gì cũng chưa bao nhiêu tuổi, thấy một cảnh tượng như vậy có lẽ sẽ hơi sốc.

- Xin lỗi, anh làm em sợ à?

- Không... Không.

- Ừ, xin lỗi vì một màn này.

Mặc dù Sylletty có nói như vậy, nhưng hắn biết cô gái này vì mình mà nói vậy. Thật sự là một cô gái thông minh, biết suy nghĩ.

- Có thể dẫn anh đi xem phòng của cha mẹ anh được không? Anh cảm thấy nếu mình nhìn thấy họ, thì có lẽ kí ức sẽ trở lại sớm hơn.

Raynor vội kiếm đề tài khác bắt chuyện, sau đó Sylletty 'ừ' một tiếng dẫn hắn đi tới căn phòng đựng hai chiếc quan tài của cha và mẹ hắn. Khi đi vào căn phòng, không khí trong đây mới lạnh lẽo làm sao, làm hắn nhìn hai khuôn mặt bên trong chiếc quan tài bằng kính kia có chút nghẹn lòng.

Họ dù đang yên nghỉ, nhưng chính sự yên nghỉ của họ làm hắn đau lòng. Rồi những hình ảnh đáng sợ chiếu qua đầu hắn, là ai? Hắn đang nhìn thông qua con mắt của ai?

Người này đang bị tra tấn sao?

Sylletty đứng bên cạnh nhìn Raynor có chút giật mình, bởi vì cô nhìn thấy khuôn mặt hắn từ buồn bã chuyển sang giận dữ cho đến dữ tợn!

Điều này làm cô có chút sợ, nhưng mặc kệ cô vẫn ở đây ôm chặt lấy hắn, mở miệng an ủi Raynor.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro