Hành tinh chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo tôi cần phải đóng băng các Zergus ở đây, đưa chúng vào trạng thái ngủ bởi vì tôi phải đến Darkage lấy vài thứ.

Tôi lo lắng khi tôi đi thì sẽ có vài biến cố xảy ra, dù sao số lượng 300 tỷ cá thể cũng không phải là ít. Nhiêu đó đủ san phẳng một hành tinh bình thường, vậy thì cho dù có cố gắng hết sức thì các Tank, những con người máy ấy cũng không đủ để bảo vệ các em ấy.

Sau đó tôi lại nói vài lời với các em ấy rồi tự mình đi vào cổng Hư Không.

Thứ này khác nhiều so với cổng Wasp.

Wasp chỉ dịch chuyển đến điểm tiếp theo, như nhảy từ điểm này đến điểm khác vậy. Nghĩ là Wasp thì sẽ có giới hạn khoảng cách và bắt buộc nhảy nhiều lần.

Còn về cổng Hư Không nó chính là đi vào cõi Hư Không, nơi mà không gian bị đứt gãy và chắp vá lại với nhau. Nhờ vậy đi vào cổng Hư Không giống như vẽ hai điểm A,B trên một tờ giấy rồi gấp nó lại.

Tuy nhiên cái gì cũng có lợi và hại của nó. Cổng Hư Không vốn là các vùng không gian đứt gãy, nên khi đi qua cổng Hư Không chỉ cần bất cẩn cơ thể sẽ bị xé rách ngay lập tức. Ngươi sẽ thấy một phần cơ thể mình bị xé và đưa đến vũ trụ khác.

Nhưng đó còn chưa phải là tất cả, Hư Không vốn đổ nát như vậy là bởi vì nó là nơi các thực thể vũ trụ tàn ác sống ở đó. Trước cả kỷ thứ 1 chúng đã bị người tạo nên kỷ nguyên này đánh vào đó.

Vị thần thật sự và duy nhất.

Tên của ngài là ****.

Bước vào cổng Hư Không tôi nhớ lại lần đầu tiên khi mà tôi bước vào nơi đây.

"Nơi lại thay đỗi nữa rồi, bọn chúng sắp vượt qua được rồi sao? Nếu vậy thì ta phải nhanh hơn, ta cần phải tìm được các bảo vật trước. Bây giờ ta đã không còn như trước nữa, ta có thứ cần phải bảo vệ!"

Nắm chặt tôi nhìn thật kĩ phiến không gian đầy rẫy những mảnh vỡ này, chúng chính là bản sao của những vùng không gian bên ngoài. Tuy chúng chỉ là bản sao, nhưng tôi lại cảm thấy chúng phản ánh sự thật.

Tôi cảm nhận được vũ trụ này đang sụp đổ, chúng đang bị phá hoại bởi các vị thần kia.

Những mảnh vỡ trôi nỗi này, có một ngày chúng sẽ trở thành hiện thực sao?

Tôi ngay lập tức lắc đầu và đi tìm mảnh vỡ của vùng không gian đó, nơi mà tôi giam giữ các Zergus Spawn.

Đây mới là phần khó nhất khi đi vào cổng Hư Không, bởi vì các tiếp điểm nằm rải rác và liên tục thay đỗi như vậy thì chuyện lạc trong đây là rất có thể. Cộng thêm khái niệm thời gian nơi đây cũng bị sụp đổ khiến cho việc dù chỉ lạc ở đây vài phút cùng có thể là vài trăm năm, hay kinh khủng là lùi về quá khứ.

Khái niệm thời gian ở đây tương đối không tồn tại theo lẽ thường, chúng đã bị gãy nát và phân tán một cách rối loạn.

Vì vậy có vài cánh cổng sẽ dẫn đến tương lai, có một vài sẽ trở về quá khứ.

Vì vậy vấn đề tìm ra con đường đúng là rất khó khăn, rất nan giải. Để làm được việc này, yêu cầu một khả năng Pyscho cực kì mạnh mới có thể dễ dàng tìm mảnh vỡ ta cần.

Cơ thể tôi tiếp tục phiêu miễu trong vùng Hư Không này, nhìn xem từng mảnh vỡ đang trôi dạc. Chúng như những chiếc lá nhỏ đang đi theo dòng nước, như thể mỗi một chiếc là một sự kiện khác nhau.

Những sự kiện đó từng diễn ra ở đâu đó nhưng không ai nhớ nữa, nó dần bị lãng quên trên dòng sông này.

Dòng sông thời gian.

Tôi chỉ là con cá nhỏ đang bơi lội trong vòng sông ấy, nhằm truy cầu một chiếc lá giữa muôn vàn chiếc lá khác.

Một con đường thẳng nhưng người vẫn có thể bị lạc, nơi đây tuy mông luân như mộng nhưng lại thật hơn cả thế giới kia. Một ảo mộng về thực tại chăng?

"Ngươi đây rồi!'

Sau một khoảng thời gian ngắn lang thang trên không gian vô tận này tôi đã tìm được thứ mình cần tìm. Một mảnh vỡ giống như một mảnh băng vị vỡ ra, một mảnh băng màu đang là cách nói đúng hơn về mảnh vỡ không gian này.

Bởi vì nơi đó chính là nơi chứa đựng tàn dư của một trận chiến khủng khiếp nhất vũ trụ vào kỷ nguyên thứ 3.

Tôi cũng hiểu vì sao mảnh vỡ này lại trông như mảnh băng vị vỡ, vì nơi đó quá lạnh. Nơi đó là chuỗi hành tinh nhân tạo được bảo bởi lớp băng vĩnh cửu, loại băng được tạo nên bởi nhiệt độ và áp suất khủng khiếp gấp 100000 lần bình thường. Loại băng VII.

Vì chỉ có cách này mới có thể đóng băng được bầy đàn Zergus đó, nên tôi mới phải tạo ra những hành tinh lạnh giá đến mức làm dập tắt cả một mặt trời.

Khả năng thích nghi của chúng lúc đó đã mạnh tới mức có thể xây tổ gần ngay bên một cái mặt trời, băng thường với chúng chả có nghĩa lý gì cả. Mà đó không chỉ là băng, tôi còn xây dưng những cái lồng từ những kim loại cứng nhất trong cái hành tinh băng giá đó.

Có thể xem lớp băng đó chính là đất thịt của hành tinh ấy, còn xương của nó là những nhà giam trải dài đến tận trong lỗi hành tinh.

Tôi đã tạo ra tất cả 200 hành tinh như vậy trong một hệ mặt trời, đương nhiên hệ mặt trời thật đã sụp đổ bởi vì cái lạnh. Nơi đó đã không còn mặt trời nào nữa, mà có muốn thì mặt trời cũng chỉ có thể tắt nghỉm khi bị đưa vào nơi đó.

"Wugh! Vẫn lạnh như trí nhớ của ta nhỉ?"

Sau khi bước ra khỏi cánh cổng, việc đầu tiên tôi làm phủ một lớp sức mạnh tâm linh lên cơ thể. Mới chỉ ở đây 1 giây thì đầu tóc tôi đã bị thổi bạt về sau, tóc trắng xóa còn da thì xém nữa là nứt ra và vỡ nát.

Tuy là may mắn phủ lên lớp chắn kịp, nhưng khi sờ vào da mặt tôi thì như có cái gì cứa qua nó.

Nhiệt độ nơi đây chính là tử địa đối với mỗi sinh vật sống.

"Cần phải tìm được nó và cả trung tâm nữa."

Bầy đàn Zergus này có một con chỉ huy rất mạnh, mạnh đến mức sức mạnh tâm linh của nó khi tôi trẻ ngang ngửa nhau.

Chỉ cần thiết phục được nó là xong.

Còn về trung tâm chỉ huy, à thì nó là thứ điều phản đốt vô cùng mạnh với nhiệt độ hơn 3 tỷ độ C. Những lò phản ứng đó sử dụng những thứ nhiên liệu cực kì hiếm hôi, nhưng cũng bởi vì tôi không quyết định là sẽ đốt chúng lên nên như vậy cũng được.

Một lần đốt duy nhất nên không sao.

Đi trên con đường băng cứng và những gai nhọn xung quanh, tôi cố gắng xác định lại mình đang ở đâu. Thời gian cũng khá dài rồi nên chắc trung tâm đã bị tuyết chôn vùi rồi hay cũng có cái gì đó xảy ra.

Mò mẩm trong cơn tuyết dày đặc đang gào hét như những con báo dữ dội này không phải là ý hay chút nào. Mắt của con người nó gần như vô dụng ở đây, tôi quyết định sử dụng năng lực tâm linh của mình khuếch tan ra ngoài.

Tuy vậy tuyết ở đây vẫn dày đến kinh khủng, tầm nhìn phải mất một chút thời gian để trải dài ra khắp các hành tinh này.

Crackkkk!

Mỗi một bước chân trên nền băng này lại tạo ra một tiếng động lớn.

Tuy nhiên tôi cũng không lo lắng gì, bởi vì nơi đây không phải được cấu tạo từ loại băng rởm. Cho dù tôi đấm thằng vào phía dưới nó cũng không vỡ, dù có một hang động ngầm cũng như vậy thôi.

. . .

"Đây là cái gì vậy? Tại sao lại có tượng băng của sinh vật sống trên đây?"

Khi bước đi được một lúc lâu, khoảng 30 phút đi bộ thì tôi bắt gặp một tượng đá của một sinh vật sống. Phía xa còn vài tượng đá khác nữa, nhìn bộ áo giáp của họ tôi biết được đây là một đoàn thám hiểm.

Vì sao họ mặc giáp nhưng lại là người thám hiểm thì đơn giản, bộ giáp ấy dùng công nghê duy trì sự sống và bảo vệ họ khỏi cái lạnh. Nó không cứng rắn lắm như để dùng để chống đạn.

Tuy nhiên một đoàn người thám hiểm lại làm gì ở những nhà ngục băng giá vĩnh cửu này?

"Có một bức tượng băng vỡ ở đây sao... Không, nó bị thứ gì đó xé nát rồi đóng băng ở đây."

Khi đi về xa hơn nữa tôi nhìn thấy một người khác nằm ở dưới đất với cơ thể đứt toạc.

Đây là một chủng loài với lớp da dày nâu và phần sóng lưng hơi gù, phần đầu của nó có bốn mắt với hốc mắt sâu, một cái miệng với hai lớp thịt tách rời so với miệng phủ đầy răng nhọn.

"Ngươi đã đánh thức thứ gì đó đáng lẽ ra nên ngủ sao?"

Nhẹ nhàng so đầu của sinh vật đáng thương kia, tôi biết chắc thứ gì đã giết nó. Nhưng chính vì vậy nên một cảm giác bất an sinh ra.

Tôi bỏ lại cái xác ở đó và tiếp tục cất bước, tuy nhiên khi càng về phía trước. Tôi cảm nhận được nhiệt độ, ở cái nơi quái thai như vầy? Tôi nghĩ câu đó trong đầu rồi tiến gần lại khu vực phát nhiệt.

Một cái trại, đúng hơn là một cái trại tị nạn với một động cơ đốt ở trung tâm đang tỏa ra nhiệt. Tuy nhiên nhiêu đó là chưa đủ để chống lại cái lạnh này.

"Khoan đã, giống loài này. Chúng đã tiến hóa để dần thích nghi với hành tinh này, nhưng làm sao chúng có thể tồn tại ở đây với chỉ lượng tài nguyên vốn không tồn tại?"

"Kuawer awaka nakacdo morkia sindoe erais!!!"

"Dừng lại con trai, ngươi đang sống trên đất của ta nhưng lại đánh đuổi ta đi sao?!"

Một trong những sinh vật khá giống với vài bức tượng băng lao đến tôi và hét lên thứ ngôn ngữ khác lạ kia. Cụ thể thì nó muốn hỏi tôi là ai và yêu cầu tôi cút khỏi đây.

"Còn người cút khỏi đây khi còn có thể!"

Tôi thông qua sức mạnh tâm linh dần dần học được ngôn ngữ của chúng bằng cách thâm nhập trí não của sinh vật này.

Nó khởi động một lưỡi kiếm sáng rực như những tia lửa trên tay mình rồi cố gắng đe dọa tôi.

Mà bộ giáp trên người nó cũng tạo nên một lớp khiên năng lượng, tuy vậy công nghệ đó còn kém xa công nghệ Shield của tôi.

"Khoan đã, các ngươi có thể sử dụng công nghệ của ta sao?"

Đã qua lâu rồi nên tôi không nhận ra ngay đó là một giáp El Cazador, một thứ vũ khí với công nghệ xưa cũ. Thứ này được tạo ra sau khi các Zergus phản bội tôi và khởi động cuộc chiến tự do Freewill đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro