Không sợ chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài vũ trụ, các tàu hải quân thuộc lớp chiến hạm đang phải liên tục chống chội sự tấn công khủng khiếp từ đàn quái vật kia. Số lượng của chúng ập tới không ngừng nghỉ, sự liều mạng và số lượng như vô tận đó làm các chiến hạm rơi vào tình thế nguy hiểm.

Những sinh vật to bé trông khá giống loài dơi chỉ với 1m chiều dài tối đa, cơ thể mảnh khánh chỉ với cái miệng như của một con kí sinh trùng và đôi cánh dơi. Nhưng phần đáng sợ lại chính là sự nhỏ nhắn đấy, chúng vô cùng nhanh nhen đến mức các tên lửa truy tìm cũng không đuổi kịp được.

Và khi để cho chúng có cơ hội tiếp cận các tàu chiến hạm thì nó chẳng khác gì một tiếng gọi của tử thần vậy. Từ trong cái bụng xẹp đấy là một thứ chất lỏng hóa học, chứa trong đó là vô số sinh vật vi sinh siêu nhỏ. Những sinh vật đó là thứ đáng sợ thật sự, chúng phá hủy cân bằng liên kết giữa các phân tử rồi biến đỗi những phân tử rời rạc đó thành một dạng sinh vật quái dạng nghe theo lời của thứ gì đó.

Những sinh vật đó sẽ tiếp tục ăn mòn vỏ tàu và rồi lại sản sinh ra nhiều sinh vật như vậy nữa. Một vọng tuần hoàn như vô tận, miễn là còn đủ vật chất cho chúng nó ăn. Cứ như vậy thì bất kì con tàu nào cũng sẽ bị chúng nó ăn thành hư vô.

Nhưng nhiêu đó còn chưa là gì so với mặt đất, thậm chí các cổ máy chiến tranh cổ xưa Titan cũng không thể chiến thắng số lượng của bọn chúng. Tuy những tia Plasma phân giải phân tử là vũ khí vô cùng đáng sợ, nhưng chúng có một chiến thuật có thể nói là khá điên rồ để giải quyết vấn đề này.

Bằng cách lấy thân mình bịt kín họng pháo khiến cho các khẩu pháo Plasma phân giải nguyên tử không thể khai hỏa được. Làm cho viên đạn pháo ở bên trong không giải phóng được, mà tự kích hoạt quá trình phân rã nguyên tử gây ra một vụ nổ lớn ở tại chỗ.

Mà một khi như vậy thì chẳng còn gì xót lại trong các vụ nổ đó cả.

May mắn ở trong cái vũ trụ này là một cái khái niệm gần như hư cấu, nó tồn tại nhưng dưới dạng là xui xẻo thì đúng hơn. Cũng đúng trong trường hợp của lũ quái vật này, mà cũng chả biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo mới đúng.

Bởi vì trong lúc chúng đang dùng chiến thuật đè người, với số lượng của bọn chúng lên đến hàng nghìn. Như lũ giòi bò trải dài vô tận, chúng trường khắp nơi lên người các cổ máy Titan. Quật ngã chúng bằng trọng lượng khủng bố do hàng nghìn bọn chúng gộp lại.

Tuy nhiên, khi thân xác chúng quá đông và xếp chồng lên nhau. Một con nào đó đã vô tình khởi động họng pháo Plasma của con Titan. Cứ vậy họng pháo chĩa thẳng lên trời vào một hướng ngẫu nhiên.

Khi nhận ra, chúng chỉ kịp ngẩn đầu lên liếc mắt nhìn và... Họng pháo ấy may mắn bắn thẳng vào trong con tàu Bio Ship là nơi ở của con chúa. Thứ sinh vật điều khiển tất cả bọn chúng.

Nhát bắn không giết con quái vật nhưng đi tông hơn phân nữa cơ thể nó, và đốt cháy phần da của nó khiến khả năng tái tạo lại của nó bị chẳn bởi các Nano Bot siêu nhỏ liên tục ăn mòn nó.

Một cỗ áp lực khủng khiếp mang theo tiếng kêu đau đớn lan ra khắp nơi.

Cả thế giới này rung lên trước chỉ một tiếng kêu gào của con chúa kia.

Raynor còn đang bận chiến đấu bên dưới hướng mắt nhìn lên. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhẹ rồi ngay lập tức bắt đầu kế hoạch đã tính từ trước.

Ngay khi con quái vật tiến tới một bàn tay khủng lồ phá hủy mặt sàn sắt thep nơi đây trồi lên. Cánh tay Overfield là không gì cản phá được, nó nhẹ nhàng bóp nát con quái vật đó như côn trùng.

Còn ở bên trong Hư Không một nữa Raynor nhìn chằm chằm vào một cục thịt khủng lồ với hàng đống xúc tu, ẩn ẩn giữa đó là một cái miệng to lớn đói khát với hàng trăm con mắt đảo ngang dọc.

- Thật khó có thể tin được, dù ta là kẻ gặp may.

Raynor biết hết mọi chuyện vừa xảy ra, hắn cũng biết một nữa quân đội của chúng đang bị tê liệt tạm thời. Ngay thời khắc này hắn liền triển khai hạm đội hải quân lúc trước đã dời đi, hàng trăm cánh cổng Wasp nổ ra.

Hàng trăm chiến hạm nả đạn liên hồi như mưa vào các Bio Ship, từ đợt này đến đợt khác. Nhưng chúng vẫn chưa gục ngã.

- Cái... Bùm!

Trở lại với Raynor, hắn đang bị một đàn dơi khủng lồ đuổi theo. Lúc hắn đang chạy thì một con dơi va chạm với vai hắn và nổ tung. Tuy không cảm thấy đau nhưng trán hắn vẫn đầy mồ hồi lạnh.

Nữa vai trái của hắn hoàn toàn bị ăn mòn và đang liên tục lấn tới làm hại toàn bộ cơ thể hắn.

- Nước đi rất hay, nhưng ta khác ngươi. Cái chết chẳng qua là thứ gợi nhớ ta còn sống thôi.

Nói rồi tay hắn nhấn vào bảng điều khiển trên cánh tay phải, sau đó cả bộ giáp hắn hóa thành một màu đỏ và liên tục nhấp nháy. Một cầu năng lượng tụ tập lại ngay trước lồng ngực của bộ giáp.

- Ăn thử cái này xem!

Raynor dịch chuyển lên ngay con tàu Bio Ship lúc nãy. Cả cơ thể hắn bành trướng thành một quả cầu sáng. Một vụ nổ khủng khiếp nổ ra, xung động năng lượng nó phát tán ra làm cả thế giới Xtaria rung rẩy.


Kể về tương lai Promses: Cái lũ này sau khi bị nhân loại đánh đuổi sang Thiên Hà khác, à thì tụi nó khá cay nên 10000 năm sau đã trở lại. Khi đó Raynor phải hốt lên: Tụi mày tiến hóa thành cái quái mẹ gì thế này!

Ừm, tụi nó tiến hóa từ một cái chủng da xám mắt xanh như đèn pha thành một cái chủng chúng ta gọi là Space Elf. Da trắng, tóc vàng mắt vàng bonus quả tai nhọn.

Tuy nhiên Raynor còn cay tụi nó hồi kỉ nguyên 6 lắm, nên éo có chuyện nhân loài được chơi Elf đâu. Không là ăn tên lửa vào đầu ráng chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro