Overfield

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta sẽ vào kiểm tra tình hình của Overfield. Nó là dự án duy nhất ta tạo ra với trí thông minh, ta không biết sau khi bị bỏ rơi vài tỷ năm nó sẽ tức giận cỡ nào. Hơn hết, phần bị tha hóa bởi Hell vẫn chưa được sử lý."

"Vâng thưa Hoàng Đế, chúng con đã sẵn sàng đối phó trường hợp tệ nhất nếu Overfield tấn công."

"Ta không nghĩ nó sẽ tấn công, một bà mẹ sẽ không đánh cược con cái của mình."

"Mẹ? Chẳng lẽ thứ đó là con cái!"

"Đúng vậy, khi đó ta không giữ được bình tĩnh nên đã tạo ra vài thứ điên rồ mà mình không kiểm soát được.

Mà cũng đã lâu rồi, ta có thể dự đoán kích thước của nó ích nhất cũng tầm 10km. Chắc là cũng có vài con non hay vài trăm cái bọc trứng ở dưới đó rồi."

". . ."

Abathur thật sự không biết cách sự lý tình trạng này như thế nào. Bởi vì nếu quả thật như tôi nói thì mọi chuyện sẽ rất khủng khiếp.

Mỗi một Overfield mới sinh đều có chiều cao 100m và tối đa là 20km khi hoàn toàn trưởng thành. Vượt xa titan hàng trăm lần.

Đây là hậu quả của việc làm việc khi không tỉnh táo.

Tuy nhiên, nhiêu đó còn chưa là gì. Trên người của Overfield bây giờ có lẽ có hàng trăm hay hàng nghìn con rệp như vậy tồn tại. Có nghĩa là mỗi một cá thể Overfield chính là một đội quân.

Chất lượng của đội quân này thì đã được kiểm tra, điên cuồng và tàn bạo. Mục đích của chúng là loại bỏ bằng được kẻ xâm hại.

Nếu một ngày lũ Overfield này nở ra và cần thức ăn thì toàn bộ thế giới này chỉ có diệt vong.

Cho dù là Promses hay Testerhamt đến đây thanh lọc cũng không khả năng nào. Bằng bộ binh thì hoàn toàn vô vọng.

Chỉ có xử dụng chiến hạm không gian nã pháo xuống.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là ăn chắc Over được, bởi vì nó cũng khả năng đồng hóa và tiến hóa ngay lập tức như các Zergus. Chỉ cần chúng bay được ra ngoài vũ trụ thì cả thiên hạ này sẽ bị diệt vong.

--------------------

Chúng tôi đang đi sâu vào con đường hầm này, Abathur đi phía tôi.

Dường như chúng tôi đã sắp đến nơi, bởi vì ở đây lũ rệp đông và điên cuồng hơn bao giờ hết. Đến mức chúng sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người.

Nhưng lớp da của chúng lại không đủ cứng cáp, chỉ cần móng vuốt của tôi chém một cái thì chúng sẽ thành miếng Sushi.

Còn đối với Abathur đây như một trò chơi làm tăng độ nhạy bén, những cánh tay hắn thay phiến đâm chết những con rệp nào dám lại gần.

Có thể nói mọi chuyện khá là dễ dàng, dẫu sao chúng tôi đều là Zergus cao cấp và thuộc vào hàng đầu não.

Nếu không xử lý được những chuyện này thì có phải phe Zergus quá yếu đuối.

Ầm!

"Số rệp này có niên đại còn quá nhỏ. Ta nghĩ mình đoán không sai, Overfield có con."

Tôi đập đầu một con rệp xuống đất như đạp vỡ một trái dưa hấu. Phân tích mẫu máu và não của tôi phát hiện ra những con rệp này chỉ mới tồn tại khoảng 5000 năm.

Hmm, vậy nhiêu đó là đủ để có một Overfield 300m nhỉ?

Có lẽ mọi thứ thật sự nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Một Overfield 300m cũng đủ hủy diệt thế giới của con người rồi, còn cái thần?

Mẹ của chúng chỉ cần hất tay cũng đủ ăn bọn chúng rồi.

Dự án này thành công ngoài dự đoán, nhưng tôi lại thấy không có gì đáng vui cả. Hơn nữa còn có chút hối hận với Overfield.

Tôi đã tạo ra nó nhưng lại vứt bỏ nó. Có lẽ nó đã bối rối, tức giận, hoang mang...

Nhiều thứ cảm xúc khác nữa. Khi tự nhiên ai đó có được nhận thức, người đó sẽ rất khó hiểu và nhiều câu hỏi. Rằng mình là ai và mình là thứ gì, hay đơn giản hơn tại sao mình ở đây.

Là một kẻ như tôi vậy, tôi hiểu được những cảm xúc của Overfield lúc đó.

Trong vũ trụ tăm tối, bỗng nhiên tôi được sinh ra. Là tồn tại duy nhất mà không có bất kì ai khác bên cạnh. Tự hỏi đây là đâu và mình là thứ gì hay vì sao mình tồn tại?

Hàng ngàn năm tự hỏi những câu hỏi mà không ai trả lời.

Cảm giác đó, tôi đã trải qua nó rất rõ ràng. Nhưng giờ đây tôi lại để cho sinh vật này trải nghiệm cảm giác đó.

Đây là sự đồng cảm sao? ( tác: Overfield said: đây là đâu, mình là ai hửm XD? )

--------------------

Đến cuối đường hầm ẩm ướt và đổ nát này là một bức màn đen kị lạ.

"Có lẽ đây là nơi mà ma pháp không gian đã bị phá hư?"

Có thể phía sau lớp màn đen kia vẫn còn đường nhưng đã bị nước ngập rồi, bởi vì không có ánh sáng nên nước tạo thành một lớp màn đen như vậy.

Tuy nhiên tôi cảm thấy giả định của mình là không đúng cho lắm, như có thể gì đang nhìn tôi vậy.

Tôi liền đưa tay vào lớp màn đen đó, từ bàn tay mình tôi cảm nhận thứ đó vẫn là nước.

Tuy nhiên, dưới đại dương sâu thẩm này nơi mà không có tí ánh sáng nào mắt tôi không thể nhìn thấy được bên kia lớp màn tồn tại thứ gì.

"!"

Một cảm giác rùng mình chợt truyền tới, như ở bên kia có thứ gì bơi qua tay tôi và vô tình chạm lớp da trơn của nó vào tay tôi.

Tôi liền rút tay mình về rồi xóe nó lên trước mặt để kiểm tra xem có thứ gì lạ thường.

Nhưng tôi không thấy gì cả, ngay cả tí nhớt cũng không. Có lẽ là nước đã rửa sạch dấu vết.

"Sao vậy thưa Hoàng Đế?"

Abathur hỏi tôi, hắn nhìn thấy tôi đột nhiên rút cánh tay của mình về nên suy nghĩ có thể có chuyện gì đó.

"Trong đó. Ta cảm thấy có một sinh vật da trơn nào đó đã chạm vào da của ta. Nhưng ta lại không biết đó là sinh vật gì."

"Dưới đáy biển áp lực lớn như nơi đây làm sao có thể có loài nào thuộc bộ cá nheo được."

"Ta cũng biết điều đó, nhưng chính mình cảm nhận thì ta có thể nói rằng có loài nào đó thuộc bộ cá nheo ở đây. Có lẽ ta nên tự mình kiểm tra, lần nữa."

"Vậy hãy cẩn thận thưa Hoàng Đế."

"..."

Tôi tuy có thể chịu đựng được áp lực kinh khủng của đại dương, nhưng thứ tôi thật sự lo lắng không phải điều đó.

Overfield tuy được cho rằng đang ở trong trạng thái ngủ, tuy nhiên không ai nói được điều đó có là sự thật hay không.

Nên nhớ tình trạng của ma pháp nơi đây rất tồi tàn, ai biết bọn chúng có tính đúng thời điểm hay không? Hay là chính bọn chúng đang bị Over dắt mũi, nó đang đợi con của nó nở ra rồi mới trực tiếp dẫn con đi săn.

Với cơ thể có thể phát triển đến 20km thì những người dân ở đây kể cả thần của họ chỉ là thức của nó thôi. Có khác biệt là kẻ nào có nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Bỏ qua suy nghĩ tôi nhảy qua bức màn nước kia... Và dự đoán của tôi đã sai, nơi đây không phải một con đường hầm nối đến nơi phong ấn Overfield. Nó là một không gian trống rộng lớn, tuy nhiên do không có ánh sáng nên tôi không biết gì hơn.

Bình thường tôi sẽ dùng sóng âm dò sét không gian này, còn bây giờ thì làm điều đó khá là ngu ngốc. Tôi biết Overfield có làn da rất nhại cảm, nên làm điều đó chẳng khác gì thông báo nó mình ở đây hay nếu nó đang ngủ thì vô tình đã đánh thức nó.

Rôi nhẹ nhàng bơi thẳng về phía trước, cẩn thận từng chút một.

Tại đây chỉ cần sơ sẩy thì tôi sẽ nằm trong hàm răng sắc nhọn của Over, như vậy chẳng khác nào giúp nó trở nên khủng khiếp hơn nữa.

Tại vì trong cơ thể tôi đang giữ rất nhiều mã gen tiến hóa quan trọng. Như là siêu hồi phục chẳng hạn.

Nếu Over có được thứ đó thì thật là 'Over' đúng nghĩa!

"!"

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, một chuyển động nhỏ xuất hiện đằng sau tôi. Rất nhanh tôi quay đầu mình về phía sau, dùng cả sức mạnh Pysho của mình... Tuy nhiên sau một hồi, tôi không cảm nhận được thứ gì cả.

Một không gian tối đen và tĩnh lặng, giống như tôi đã trở về vũ trụ tối tăm và yên lặng đến đáng sợ kia.

Một mình tôi trôi dạt giữa khoảng không vô tận này.

Nơi đây khiến cho tôi nhớ đến cảm giác sợ hãi mình từng có khi còn cô ở trên vũ trụ. Cố gắng tìm tòi một thứ gì. Nhưng đáp lại là chỉ những lần hi vọng rồi thất vọng.

Điều đó giống như bây giờ, khi mà đôi khi tôi cảm thấy sự chuyển động trong nước. Nhưng khi nhìn vào đó tôi lại không thấy thứ gì.

Tâm trí của tôi liền tập trung vào điếm đỏ, nhưng tôi lại cảm thấy tức giận khi sự tập trung của mình là vô dụng.

Tôi bởi trong không gian đen tối như bầu trời khi về đêm. Không có một ánh sáng thứ tượng trưng như một ngôi sao.

Nhưng dù như được đưa trở lại vào hoàn cảnh lúc đó. Nhưng khác với lúc đó, tôi không còn cảm thấy sợ hãi. Tôi quyết tâm tìm cho ra thứ đã tạo nên những rung động đó.

Là Overfield hay thứ gì khác cũng được.

Trong lúc tôi đang bơi lội một cách vô định như trôi dạt theo cơn sóng thì một tia sáng lóe lên.

Tia sáng ấy chuyển động nhuần nhuyễn như những cơn sống, đẩy lên rồi lại lặn xuống. Ánh sáng lúc sáng lúc tắt như thể ai đó đang chơi đùa tôi ở chỗ cầu dao điện vậy.

Không tức giận, tôi tìm tới chỗ phát sáng đó.

Tôi đã phòng bị sẵn, sẽ không chuyện tự nhiên ở nơi tối đen như lọ mực này lại có một thứ ánh sáng biết nhảy như vậy.

Tuyệt đối là một sinh vật sống nào, nếu là Overfield thì càng tốt.

Tôi đã chuẩn bị sẵn dịch chuyển bất cứ lúc nào, không thể để nó có được mã gen hồi phục này.

Và rồi khi tôi tiến lại, ánh sáng ấy chuyển thành màu xanh và phát sáng rực rỡ như những viên phá lê. Soi sáng không gian u tối lạnh lẽo này và khi nó làm vậy thì khung cảnh xung quanh nơi đây hiện lên một cách rõ ràng.

Từng lớp đá nhọn lỏm chĩa một cách không sắp xếp.

Ánh sáng xanh kia tiếp tục chuyển động lần, này nó trở thành một dãy ánh sáng xanh. Đi từ tận phần đầu cho đến cuối chót đuôi.

"Chết tiệt!"

Đó là nếu có thể nói tôi sẽ hét lên như vậy, khi mà thứ phát ra ánh sáng này chính là Overfield.

Thứ ánh sáng đó chính là phần gai xương sống của nó.

Phần cơ thể nó khi đã lộ ra thật đồ sộ và khủng lồ. Với phần đầu to lớn và sáu con mắt dữ tợn cùng cái miệng như có thể đớp cả một lâu đài vào vậy. Ở phần thân thì là đôi tay như con người nhưng với móng vuốt có thể xé tan bất cứ thứ gì. Phần sau là hai cái chân trụ với những bắp thịt lo lớn.

Một con khủng long thời tiền sử nhưng hoàn hảo hơn ở mọi phương diện.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro