Bị đánh hay cho đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đứng lại, nhỏ kia! - Hắn hét to.

Nhỏ kia không ai khác chính là cô ta của hắn ta. Vừa vào cổng trường một đoạn đã bị hắn ta chặn lại. Hắn đã tính cuộc gặp mặt này rất kĩ sao cho càng ít người biết càng tốt, tốt nhất là không có ai biết. Bình thường cô ta ngồi trong lớp, khi ra ngoài thì lúc nào cũng đi chung với một đám bạn, chẳng có cách nào "bắt cóc" nhỏ được. Nên rồi hắn ta đã suy ra thời gian gặp mặt tính sổ hợp lý nhất là sau khi cô ta vừa mới vào trường.

Hắn tính cứ như trời tính, đúng là chẳng có vệ binh nào xung quanh cô ta lúc này nhưng bù lại hắn đã phải đánh đổi bằng cả "một giấc ngủ nướng". Lúc này cô ta nhìn thấy hắn đứng sừng sững trước mặt, khoanh tay trước ngực.

- Nhỏ kia! - Hắn hét hơi to nhưng không quá to vì sợ người khác phát hiện.

- Gì đó bạn? - Cô ta nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Ai bạn mày! - Hắn tiếp tục gắt gổng.

- Thì không kêu là bạn chứ là gì?

Ừ ha! Không kêu là bạn chứ là gì ta, chẳng lẽ kêu là anh, mà mình lại bằng tuổi, hay kêu là mày, vậy thì nó lại là láo quá. Có thể tiếng Việt có từ để xưng hô trong cái mối quan hệ này nhưng hiện tại thì hắn chưa nghĩ ra.

- Gọi tao là chồ... Ý nhầm! Gọi tao là "Du".

- ...

- ...

- Vậy Du cũng không được kêu tôi là mày. - Cô ta cười khì sau pha giới thiệu cách xưng hô của hắn ta.

- Không kêu mày chứ kêu gì hả?

- Gọi tôi là "Diu".

- ...

- ...

Đến lúc này không hiểu sao ngọn lửa tức giận trong người hắn ta đang ngày càng dịu xuống. Sau vài pha trò chuyện với đối phương, hắn cảm thấy có một cái gì đó thật dễ chịu và bình yên. Cô ta rốt cuộc là cái quái gì vậy. Rốt cuộc là cô ta muốn gì. Thái độ cười tươi đó là sao.

- Tôi xin lỗi Diu. - Hắn bất ngờ lên tiếng xin lỗi.

- Ơ...

- Tôi xin lỗi vì những chuyện mà tôi gây ra. - Hắn quỳ gối xuống. - Đánh tôi đi.

- Hả?

- Đúng vậy, đánh tôi đi!

- Làm ơn nếu Diu không đánh tôi, tôi sẽ bị cắn rứt lương tâm. - Hắn mếu máo. - Nếu không đánh tôi, tôi sẽ quỳ ở đây tới sáng.

- Nhưng đang buổi sáng mà?

- Ờ... Ý tôi là sáng hôm sau.

- Nhưng đánh như nào? Thôi tôi không muốn đâu!

- Đánh thẳng một cú thật mạnh vào mặt nha, làm ơn!

Thấy hắn ta cứ dứt khoát đòi mình đánh, lại còn quỳ xuống khó coi vậy, cô ta đành không có cách nào khác là làm theo vậy.

Cô vung tay lên, xoè bàn tay năm ngón. Tán một cú thật nhẹ, thật bình yên vào má hắn ta.

- Ui da aaaaaaaa!

Hắn cất tiếng la thất thanh đến nỗi gần như cả trường đều nghe thấy, rồi hắn bay người theo quán tính cú tát, ăn vạ lăn lộn mấy chục vòng trên mặt sân rồi mới dừng lại. Nếu ở đó mà có trọng tài, chắc chắc cô ta ăn ngay một chiếc thẻ đỏ thậm chí là chục chiếc sau pha diễn xuất đỉnh cao của hắn.

Sau tiếng la hét của hắn, đám đông xung quanh bắt đầu hướng ánh nhìn vào hai người. Có vài học sinh đã trông thấy hắn ta đang quỳ dưới chân cô ta từ trước đó bắt đầu tiến lại gần hơn. Một lúc sau thì đám đông đã bu quanh hai người.

Một đứa bạn cùng lớp lại gần và đỡ hắn ta dậy, quần áo hắn dính đầy đất cát, mặt mũi lấm bẩn:

- Có sao không ông?

- Không sao đâu miễn là bạn ấy giữ lời hứa là được.

- Hứa gì? - Thằng bạn thắc mắc, đám đông cũng thắc mắc, xì xào.

- Bạn ấy hứa là nếu tôi để cho bạn ấy đánh thì bạn ấy sẽ bỏ qua cho tôi, bạn ấy không trêu đùa tôi nữa, bạn ấy sẽ không hãm hại tôi, bạn ấy sẽ không diễn là mình là nạn nhân nữa. - Những giọt nước mắt giả dối bắt đầu rơi xuống trên mặt hắn ta. - Là lỗi của tôi là do tôi vô tình đá trái banh đó, rồi tôi nóng quá, ông biết đó tôi khi thi đấu là hơi kiểu nóng tính á...

Đám đông bắt đầu xôn xao bàn tán:

- Wow drama gì đây?

- Nhỏ đó đang giả bộ hiền từ à?

- Đánh người ta trào máu luôn kìa.

- Đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần, lòng lang dạ sói, ếch ngồi đáy giếng!

- Sao có ếch ngồi đáy giếng đây nữa?

- Ê nhỏ đó khóc nữa kìa, khóc thiệt hay giả đây.

...

Sau khi nhận ra mình đã bị lừa, cô ta thất vọng tràn trề và ôm mặt khóc nức nở chạy đi.

Thằng bạn thân cũng đã tới hiện trường, kéo tay đỡ hắn ta dậy... được nửa đoạn thì thả tay hắn ra.

- Bịch!

- Ui da! Mày làm gì vậy.

- Trừng phạt mày vì cái tội ngu.

- Ngu á! Tao hả? - Hắn tự chỉ vào bản thân.

- Ừ! Chưa thấy thằng bạn nào ngu như mày.

- Ả ta mới ngu. - Hắn thầm nghĩ.

- Trưa nay tan học gặp tao ngoài cổng. - Nói rồi cậu bạn thân quay mặt bước đi khuất dạng.

- Mọi người vào học đi, mình không sao đâu haha! - Hắn ngước mặt lên nhìn đám đông xung quanh.

Đám đông khi này cũng giãn thưa dần, để lại biết bao nhiêu câu hỏi trong đầu về cái drama vừa diễn ra trước mặt.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro