Kẻ xấu cấp trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ giải đấu bóng đá cấp trường hằng năm vẫn diễn ra đều đặn. Năm nay, hắn đã là học sinh lớp 12 và đội bóng lớp hắn chính là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đội bóng được đánh giá cao là bởi vì năm vừa rồi, hắn với tư cách là một đội trưởng mẫu mực và là cầu thủ chủ chốt đã dẫn dắt cả đội đến chức vô địch một cách vô cùng dễ dàng. Hắn ẳm luôn cả hai giải thưởng lớn là vua phá lưới lẫn cầu thủ xuất sắc nhất giải. Còn giải đấu lần này thì...

Trận đấu đầu tiên lớp hắn ta gặp phải đúng đối thủ là cái lớp mà hắn "ghét nhất trên đời". Vốn đối đầu với đối thủ yếu hơn gấp bội, hắn tự nhủ và dùng tư cách đội trưởng kêu gào với đồng đội là trận này sẽ thắng 20-0 cho bỏ ghét. Trận đấu vừa bắt đầu đội của hắn đã ồ ạt lao lên tấn công dữ dội. Đúng như dự đoán, đội của hắn ta vô cùng áp đảo đối phương ngay những giây đầu tiên.

Phút thứ 2 của trận đấu, hắn ta nhận bóng trong một tình thế vô cùng thuận lợi. Đứng chặn trước mặt hắn chỉ còn dăm ba tên hậu vệ. Hắn dẫn bóng về khung thành đối phương với tốc độ chóng mặt, vượt qua một... hai... cầu thủ đội bạn và rồi... sút... VÀOO...
Vào mặt rồi!

Một nhóm cổ động viên nữ của đội bạn tụ tập cổ vũ gần phía sau khung thành. Và... một người trong nhóm đã xui xẻo hứng trọn trái banh của hắn ta. Đó chính là cô ta, người mà hắn từng thầm thương trộm nhớ, thế nhưng giờ đây sau sự kiện "sinh nhật" bất thành, cô ta đã trở thành người mà hắn ta ghét nhất (chắc vậy).

Phát hiện cú sút bóng của mình đã trúng vào mặt người quen khó ưa, lại còn thấy khuôn mặt sụt sùi cùng với ánh mắt đỏ hoe của cô ta, hắn tức tối quát tháo: "Con nhỏ này điên sao, chỗ sút bóng của tao túm lại ngồi đây chi, banh bóng vô mặt là đúng rồi khóc cái quái gì!"

Cô ta đã kiềm nén cố không khóc vì không muốn hắn ta phải lo lắng hay áy náy. Nhưng sau pha phát ngôn quá gắt của hắn, cô ta trút ra gần như hết cả nước mắt cùng những lời đáp trả: "Tui thích ngồi đây xem đó ý kiến gì... hực... ông có ngon sút vô mặt tui cái nữa đi... hức... tui thách ông đó!".

- Ô hay! Bà cứ chờ mà xem!

Nói rồi hắn quay phắc đi tập trung trở lại trận đấu mặc cho những tiếng xì xào, nguyền rủa hắn ta xuất phát từ khắp phía.

Trận đấu mấy chốc đã trở nên nóng hơn. Các cầu thủ đội bạn thấy thiên thần lớp mình bị ăn hiếp ai náy cũng sôi máu, các cổ động viên ủng hộ đội hắn ta mấy chốc đã chuyển sang cổ vũ đội bóng lớp cô ta.

Mỗi khi hắn ta có được bóng, những tiếng hô hào, la ó, nguyền rủa cất lên khắp nơi. Cầu thủ đội bạn thì cay cú lao tới hắn ta với tốc độ chóng mặt và sẵn sàng tung cho hắn những đòn xấu hóc hiểm nhất. Một vài chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho team bạn nhưng các cổ động viên quá khích thì hô hào phản đối bảo rằng đáng đời hắn ta. Các đồng đội của hắn thấy đội trưởng mình bị công kích dữ quá đâm ra bị tâm lý, nhiều khi không dám chuyền bóng cho hắn, đội bóng của hắn hoàn toàn bị khủng hoảng tinh thần trước các cổ động viên. Thậm chí các cổ động viên lớp hắn cũng chẳng dám hé răng cổ động đội mình nữa.

Khoảng thời gian cuối hiệp 1, một pha sai lầm của hàng phòng ngự đối phương, hắn ta nhận bóng sau một đường chọc khe rất đẹp của "cậu bạn thân". Một tình huống hoàn toàn trống trải khi trước mặt hắn bây giờ là khung thành và thủ môn. Mỉm cười tự tin, hắn ta vung chân định sút, thế nhưng hậu vệ đối phương đã quyết tâm lao tới hất người vào vai hắn. Hắn trượt mất trụ nhưng vẫn quyết tâm tung ra cú sút và...

Vàooo... vào mặt nữa rồi, lại là mặt của cô ta chứ không phải mặt ai khác!

Lần này không biết là có khóc hay không nhưng cô ta đã đứng dậy ngay và cuối mặt rời đi không nói một lời nào nữa... có lẽ cô ta đã quá... thất vọng.

Những tiếng la ó vang lên chưa từng có trong lịch sử trường học.
- Đồ tồi!!
- Đồ xấu xa!
- Mày không đáng mặt đàn ông!
...

Hắn ta giờ như một tên tội phạm đang bị dân chúng lên án xâu xé vậy. Đám bạn nữ xung quanh cô ta thả phẫn nộ: "Đàn ông con trai gì mà kì cục. Đáng khinh!"

Mặt hắn giờ đây như kiểu: "Thôi ăn lồng rồi!". Đã thế thì ta chơi tới luôn:

- Ai kêu nó thách tao! Chỉ là không muốn làm nó thất vọng thôi! (Sau pha phát ngôn này thì hắn chuẩn bị tinh thần)

Thầy cô xung quanh thấy tình hình căng thẳng  liền chạy tới khuyên ngăn:

- Có chuyện gì với em vậy! Sao đối xử với bạn nữ như vậy?

- Chơi vui, học hỏi là chính mà cay cú vậy là sao!

- Có tin là cho em thẻ đỏ rồi hạ hạnh kiểm không!

- Hiệp 2 cô không cho em vào sân nữa - Cô chủ nhiệm không nén nỗi thất vọng - Không nghe lời cô phạt em.

Hắn ta cay cú không cam tâm. Rõ ràng là không cố ý nhưng đã lỡ miệng chơi tới nên đành ngậm ngùi xách hành lý lên đường về nước à không... về nhà ngay khi kết thúc hiệp một. Hắn ta không phải vì sợ bị phạt, bị đám đông la ó, hay sợ bất cứ điều gì mà là vì quá chán nãn cuộc đời rồi.

Kết quả cuối cùng đội hắn ta thua với tỉ số 0-2. Và giờ đây hắn đã chính thức trở thành "kẻ xấu cấp trường". Ngoài "cậu bạn thân" ra thì mấy đứa khác chả ai dám lại gần hắn nữa, không còn ai trong lớp coi hắn là "đội trưởng gương mẫu" mà thay vào đó là những tai tiếng mà hắn mang lại cho mình và cho những người xung quanh hắn.

- Tất cả đều do cô ta - Hắn tự nhủ.

Và thế là lòng căm thù đôi bên đã đạt đến tầm cao mới.

Cho đến một khoảnh khắc mà hắn nhận ra mình đã sai một cách kinh khủng khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro