Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng năm 16 tuổi ấy có một tên ngốc cữ lẽo đẽo theo sau y tên Thẩm Vân Mộng, không biết hắn đi theo y từ khi nào nữa.

"Này ngươi cứ đi theo sau ta làm gì vậy?" Quay người lại hỏi

"Tại ta thấy huynh đẹp nên..." lắp bắp

"Thì ra là một tên ngốc, không so đo với ngươi nữa"

Đây lần đầu tiên trong 16 năm y nói chuyện với người lạ. Hắn cũng là người đầu tiên dám nói chuyện với y. Mỗi ngày khi y bước ra ngoài chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy hắn

"Sao ngươi suốt ngày đi theo ta vậy? Không thấy mệt à?"

"Không không mệt" xua xua tay

"Ngươi không mệt nhưng ta mệt" không quan tâm mà quay người rời đi

Ngày hôm sau, tên ngốc đó vẫn đi theo y, suốt đường đi hắn cứ lẩm bẩm trong mồm một câu gì đó

"Ngươi lẩm bẩm cái gì đó?" Quay người lại

"Hả"

"Ta đang hỏi ngươi, ngươi lẩm bẩm cái gì?"

Ấp a ấp úng một hồi hắn mới nói "ta..ta..ta thích...thích huynh, sau...sau này huynh...huynh gả cho..cho ta được...không?"

"Gả cho ngươi? Ngươi nằm mơ giữa ban ngày à?"

Cứ vậy ngày ngày hắn đi theo y và nói "huynh gả cho ta nhé" cũng đã được 5 năm. Một kẻ ngốc đi sau lưng người khác 5 năm thật nực cười.

Hôm đó là ngày 5/2 là sinh thần y, y theo thường lệ mà ra ngoài nhưng kì lạ là hôm nay tên ngốc Thẩm Vân Mộng đó lại không thấy đâu. Y nghĩ chắc hắn từ bỏ rồi đang chán nản đi trên đường thì

"Oà tặng sinh...sinh thần cho...cho huynh nè" đưa ra

"Sao ngươi biết hôm nay sinh thần của ta?"

"Tại bên...bên ngoài người...người ta đồn...đồn quá trời"

"Vậy ngươi sinh thần là bao nhiêu?"

"Ta á? Là ngày...ngày 12 tháng 11"

"Vậy khi nào đến sinh thần ngươi ta sẽ tặng quà lại"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro