#3 cô gái đó...là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mình bị sao thế này..mắt mình tối quá..*nhíu mày

trước khi cậu ngất cậu cảm thấy như có 1 vòng tay rất chắc đang ôm lấy eo mình từ từ chân cậu không trọng lượng...cậu bị bồng lên:))

-*mở mắt: hửm mấy giờ rồi nhỉ..chết mình quên không đi ho... hử? đây là đâu?

cậu mở choàng mắt và giật mình khi thấy căn phòng quá đỗi xa lạ. nơi này rất rộng , rộng hơn phòng cậu rất nhiều, phòng cậu được sơn màu trắng xám thì căn phòng này được kết hợp 2 màu trắng đen đối nhau . sàn nhà được lát gạch bông hoa smelardo tuyệt đẹp :)) <<kim: đứa nào biết đóa hoa ý thì cmt nhé>.< >> giường cậu nằm rất êm và rộng , nó được phù một màu trắng tuyết..nhưng...điều cậu lạ nhất đó là...VÌ SAO LẠI CÓ MỘT NGƯỜI NỮA NẰM Ở ĐÂY..

-kook: cái quái gì thế nàyyyyyy

-V: cậu hét om sòm lên làm gì vậy *nhăn mày. còn không để người khác ngủ sao. mà cậu cũng nên ngủ đi đồ mắt gấu trúc *phì*

-kook: nè cấm cười tại ai mà tôi như vậy chứ...hứ *cái quái sao mình lại dùng giọng điệu như vậy chứ aaaaaa.

V hơi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt biểu cảm dễ thương của cậu rồi bất giác giơ tay ôm chặt lấy người cậu cất giọng khàn khàn : ngủ đi . trông em mệt lắm rồi đấy. ((kim: ý xưng anh em rồi kìa ngọt lịm nha ))

-kook: hửm..nhưng mà..

cậu chưa kịp nói xong thì có một giọng nói thánh thót :v từ ngoài ập vào: ANH TAEHYUNGGGGG~~.. một cô gái rất  xinh và sẹc xi :)) từ chạy như bay vô nhìn thấy cảnh của 2 người thì đột nhiên dừng lại như xe đạp bị thắng phanh..

-V: cô về nước rồi sao? tôi tưởng cô tháng sau mới về. anh vừa nói vừa ngồi dậy, lấy 2 tay vuốt vuốt mái tóc đã hơi rối khiến khuôn mặt anh cực kì quyến rũ à nhen.

nói về kook thì khi nhìn thấy cô gái đó từ tận đáy lòng cậu đã trào lên cảm giác khó chịu nhưng lại không biết là gì. 

-kook: vậy các anh các chị cứ nói chuyện vui vẻ , tôi đi về đây . nói xong cậu xuống giường , nhưng vừa ngồi dậy cảm giác choáng ấy lại ập lên nhưng lại bị cậu cố đè nén xuống khiến khuôn mặt hết sức thống khổ. cậu bước đi nặng nề ra ngoài thì mới nhớ mình không biết đường về...(vì đây là nhà của anh Tae nhà ta mà )

ra đến hành lang cậu thấy có chiếc ghế đá liền ra đó ngồi hóng gió, cậu ngắm nhìn ngôi nhà, chao ôi to zữ vậy...chẳng bù cho nhà mình*cười khổ* mà không biết cô gái nãy nói chuyện gì với hắn nhỉ? thôi kệ vậy ( tuy nói kệ nhưng không hiểu sao cậu lại luôn suy nghĩ về anh ta .. phải chăng cậu đã điên rồi ? kook nghĩ vậy đóa ~)

từng ngọn gió chơi đùa từng lọn tóc của cậu , ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập xuống lần này cậu không ngăn nó lại mà nhắm nghiền đôi mắt đã thâm lại.

không biết cậu đã ngủ bao lâu , khi tỉnh lại thì thấy mình vẫn đang dựa vào ghế đá nhưng đầu lại rất êm như đang ngả trên vai ai đó . giật mình* cậu đứng bật dậy nhìn anh, anh ngước khuôn mặt <góc nghiêng thần thánh> lên nhìn cậu.

không hiểu sao lúc này cậu lại thấy ấp úng .. mặt nóng bừng..

-kook: anh có thể dẫn tôi về lại trường được không? tôi không biết đường. *gãi đầu

-V: sao phải về? ở đây không tốt sao. về nhà thì em cũng phải ở một mình chi bằng ở đây với tôi.

(( kim: sao V lại bá đạo thế này cm ~ .~ )

-kook: không... không tôi ..tôi ...

-V: *nhếch* không cái gì mà không tôi đã bảo ở lại là ở lại biết chưa.

nói xong anh nắm lấy cánh tay cậu rồi kéo cậu vô nhà. ((biệt thự mới đúng :)) cậu muốn vùng vẫy ra khỏi cánh tay đó nhưng nào ngờ tay anh nắm rất chặt . cậu đành lết từng bước sau anh.

nhưng vừa đến cửa cậu bắt gặp ngay ánh mắt của cô gái lúc trước đã gặp. lần này ánh mắt cô ta có chứa sự chán ghét khi nhìn cậu. nhưng kook đây cũng chẳng dễ bắt nạt, cậu liếc cô ta xong oáp ~ một hơi dài coi cô ta như muỗi vậy. khi người kia như đang chuẩn bị lao tới thì có tiếng nói vang lên : cô đi đi , đừng có được voi đòi tiên. tôi đưa cô những thứ tốt cho cô rồi thì đừng lảng vảng đây nữa. anh nói với giọng chán ghét... (( thật ra mẹ cô này cứu mẹ anh 1 lần khi mẹ anh suýt bị xe đâm nên cũng là ân nhân, nên anh cho cô ta cuộc sống với những tiện nghi tốt , cô gái này thì khi gặp anh thì bị vẻ đẹp anh mê hoặc nên lúc nào cũng dính lấy anh khiến anh cực kì khó chịu ý mà ))

-Cô gái: được rồi em đi đây ~ nói xong lại liếc kook một cái rồi mới an phận ra khỏi cửa.

-kook: cô gái đó.. là ai vậy?

-V: là con gái của người đã cứu mẹ tôi.

-kook: ồ ra thế.. thế mà tôi cứ tưởng...

-V: tưởng gì? có phải em tưởng đó là .. bạn gái tôi?

-kook: thì cũng đúng tôi tưởng thế mà<nhún vai>  *tự dưng lúc này trong lòng kook như bớt đi được một hòn đá nặng, cậu khẽ thở phải một hơi trong lòng...phải chăng nếu đó là bạn gái của anh cậu sẽ buồn chết mất ?)

-V: hừm ...nếu đó là bạn gái tôi thì sao em định làm gì?

-kook: chả làm gì hết nhưng với thái độ vừa nãy của cô ta thì tôi cũng chả ngại đánh con gái đâu *nhếch*

V nghe xong câu ý liền nở nụ cười ôn nhu mà từ trước tới nay cậu chưa từng có biểu cảm như vậy...rồi cậu kéo kook vô nhà, đóng cửa cái *rầm*

___----___---___-_------____--

<<còn tiếp ~love~>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro